Ai bóp nghẹt điện ảnh Việt Nam?

Tin tức · MarsLe · · 0 · 0

Tại sao lại buồn cười bởi vì qua kinh nghiệm của tôi với nền điện ảnh Việt Nam mà nói thì tôi biết rõ ai sẽ có thể bóp chết cái nền điện ảnh Việt. Người đó chắc chắn không phải người nước ngoài.

Ở mức độ nào thị trường tự điều tiết và ở mức độ nào thì nhà nước can thiệp, đấy là vấn đề thuộc phạm vi chuyên môn của các nhà kinh tế và cả các nhà lập pháp. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu đây là câu chuyện về tối ưu lợi nhuận của các bên, thì hãy để nó là chính nó với bản chất của nó, đừng biến sự bảo vệ lợi ích cục bộ thành một cuộc Thập Tự Chinh với tinh thần dân tộc bừng bừng và ngọn cờ bảo vệ nền điện ảnh Việt. Điều đó thật nực cười.

Tại sao lại buồn cười bởi vì qua kinh nghiệm của tôi với nền điện ảnh Việt Nam mà nói thì tôi biết rõ ai sẽ có thể bóp chết cái nền điện ảnh Việt. Người đó chắc chắn không phải người nước ngoài.

Nếu nói về cái gọi là "áp đặt điều kiện bất hợp lý" hay "từ chối giao dịch", thì năm 2012, khi nhà phát hành giới thiệu phim Dành Cho Tháng Sáu cho các rạp, thì có một một nhà rạp đã "từ chối giao dịch", nhà rạp đó rất lớn. Lý do từ chối đương nhiên không phải vì phim của tôi là một thứ có cái quyền năng bóp nghẹt nền điện ảnh Việt, mà đơn giản là nhà rạp ấy có quyền từ chối chiếu bộ phim mà họ thấy không có nhiều khả năng thu lợi cho họ. Chuyện thật bình thường, thế nên nhà rạp ấy cũng nên tôn trọng quyền từ chối của nhà rạp khác. Trong thế giới này, anh bắt nạt tôi rồi có kẻ khác bắt nạt anh, anh kêu cứu còn tôi thấp cổ bé miệng nào dám kêu ai? Trong khi đó, lũ ngoại quốc Megastar không từ chối chiếu bộ phim của tôi.

Có thể nói rằng giai đoạn từ khi bắt đầu trưởng thành tới tuổi tam thập của tôi cũng gắn liều với sự hồi sinh của thị trường rạp chiếu Việt Nam. Tôi đã chứng kiến nó, và cũng đã tham gia vào nó. Bất kỳ ai sống trong một giai đoạn tương tự như tôi cũng hiểu rõ rằng Megastar trước đây có vai trò lớn đến thế nào với sự giãn nở của thị trường ấy. Người nước ngoài họ thu được nhiều tiền trên mảnh đất này cũng là vì họ mạnh, mạnh cả lực và tầm nhìn, vậy nên họ làm được điều mà không doanh nghiệp nào ở VN làm được. Và khi họ thu tiền, người xem phim Việt từ chỗ chờ cả năm thì giờ được xem phim sớm ngang với phương Tây. Khi người ta lấy lại thói quen ra rạp xem phim, các doanh nghiệp Việt Nam mới có cửa mà mở rạp làm ăn. Nói chung là đừng quên rằng chúng ta cũng được hái nhiều quả lắm khi mà bọn ngoại bang đã biến mảnh đất hương hoả chó ăn đá gà ăn sỏi nhà mình thành đất vàng đất bạc.

Giá vé của CGV đắt hơn các rạp khác, nhưng tại sao vẫn có rất nhiều người xem? Bởi vì khi bỏ tiền ra người ta biết mình nhận được dịch vụ tốt nhất, và cũng đồng thời có môi trường xem phim chung tốt nhất. Có một nhà rạp Việt Nam luôn luôn chiếu câu : "Các ơn các bạn đã lựa chọn chúng tôi hôm nay", nhưng rạp của họ bẩn, hôi, nhân viên sỗ sàng đuổi khách khi khách nán xem phần credit cuối phim (dẫu sao họ cũng không tắt luôn credit như một nhà rạp VN khác). Như vậy thì câu cám ơn kia, cũng như câu rất nhiều điều người Việt Nam ta nói, chỉ là thứ đầu môi chót lưỡi, nói một đằng làm một nẻo. Liệu có phải tất cả những thứ bẩn, hôi, đuổi khách đó là để làm cho nền điện ảnh Việt Nam mạnh lên chăng? Làm quái gì có chuyện ấy, chỉ là tiết kiệm chút đỉnh để tối ưu hoá lợi nhuận cho riêng anh mà thôi. Tư duy dịch vụ ấy sao còn chưa chịu tự nâng tầm mà bằng người ta ?

Dẫu sao thì bản thân các nhà rạp cũng không phải thủ phạm bóp chết điện ảnh Việt được, vì rạp chỉ có chức năng là chiếu phim thôi. Cũng như xem thời sự thấy thối không chịu được thì cũng không thể bảo đấy là lỗi của cái ti vi nhà mình. Giết được điện ảnh Việt thì chỉ có những người "làm điện ảnh" Việt mà thôi (cơ mà Luật nước ta vẫn khoan dung cho phép Hãng sản xuất phim sở hữu Rạp, và ngược lại, thế nên cuối cùng thì nhiều ít gì cũng vẫn là những gương mặt đó). Hãy chờ xem trong 60 bộ phim điện ảnh ra rạp năm nay, có bao nhiêu bộ phim sẽ ra mắt và ra đi không kèn không trống, không một ai nhắc đến, không một ai nhớ đến, tan vào hư vô cùng với số tiền kinh phí sản xuất vĩnh viễn không thể thu lại được... Hãy cũng đếm xem có bao nhiêu lần Hoài Linh, Trường Giang, Trấn Thành, Thu Trang... xuất hiện từ thâm canh dày đặc đến cameo đi lướt cho vui... Thực trạng đó chỉ ra cái mẫu số chung rất không lành mạnh về thẩm mỹ và tầm nhìn... Không cần nói cũng hiểu rồi, làm gì có ai quan tâm đến cái gọi là nền điện ảnh, tất cả chỉ là làm sao làm ra phim ít tiền nhất, nhảm nhí nhất, mỳ ăn liền nhất, và tự hào vênh vang coi đó là biết làm phim. Ai mà muốn làm phim tử tế thì họ coi là ngu mà lỳ. Có lẽ nhà sản xuất làm phim năng nổ nhất Việt Nam là một bác nông dân miền Tây có tên là ông Tư Lợi. Phim dở chịu không nổi thì khán giả "từ chối giao dịch", mất doanh thu là ở đấy chứ chẳng phải do ông Tây bà Đầm nào "áp đặt điều kiện bất hợp lý" cả.

Một trong số những bên tham gia vào vụ kiện cáo, có một cái tên mà nghe giang hồ đồn là đã bị CGV cho vào blacklist. Sự thật đúng là như thế, phim nào họ làm ra CGV cũng không chiếu, và đương nhiên phim nào cũng lỗ thảm. Giang hồ đồn rằng do lãnh đạo hãng đó vốn trước là nhân sự cao cấp của Megastar, sau này chuyển sang CGV đã lợi dụng nguồn lực của CGV để đẩy phim mình trong khi lén lút dìm đi phim của chính ông chủ CGV sản xuất. Người Việt ta có câu "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" hay "Ăn cây nào, rào cây ấy", thế mà sao tín nghĩa lại kém đến thế, ai thương nổi. Mà nhìn rộng ra, các nhà sản xuất Việt Nam mà đang chạy theo cái lối làm phim nhảm nhí nhanh nhẩu, nó cũng thể hiện cùng một tư duy ấy. Họ chỉ coi Phim như con bò sữa nô lệ, chỉ nhăm nhăm bóp vú nó ra cho kỳ kiệt mà uống cho bổ béo vào thân, chứ họ đâu có quan tâm con bò béo gầy hay ốm đau ra làm sao. Hay là về cơ bản, họ không có cái khả năng biết ơn và chăm bẵm? Nhưng người nước ngoài họ lại biết, thế có khổ không?

Xin kết thúc bằng bốn câu vè thế này:

Ăn quả mà chẳng trồng cây
Chẳng chóng thì trầy hết quả mà ăn 
Chân thành sống với bản thân 
Đừng nhân nghĩa miệng, đông lân chê cười

Nguồn: Huu Tuan Nguyen