Bạn sẽ là Gale hay Katniss

Tin tức · MarsLe · · 0 · 0

Hôm nay ngồi ngẫm chuyện nước mình tự dưng sực nghĩ đến Hunger Games. Nếu mấy bạn đã xem qua loạt phim này, chắc bạn vẫn còn nhớ kết thúc của nó. Ở những phút cuối, Katniss giương cung bắn vào tổng thống Coin, người vừa lãnh đạo thành công những lớp người bần cùng của mười hai quận tìm lại tự do và tiếng nói. Chính Katniss là hình ảnh đại diện cho cuộc nổi dậy đó, nên không ai ngờ rằng cũng chính Katniss sẽ giết tổng thống Coin. Nhưng mình lại rất thích kết thúc này và cũng rất đồng cảm với bộ phim. Ai dám bảo hiện tại của chúng ta không phải là một đấu trường sinh tử chứ?

Trong Hunger Games chúng ta có hai tuýp nhân vật chính nghĩa. Thứ nhất, chúng ta có Katniss, người chính nghĩa kiểu Lục Vân Tiên, luôn muốn bảo vệ che chở cho những người xung quanh. Thứ hai, chúng ta có Gale, bạn trai (cũ) của Katniss, thuộc dạng hot boy được lòng quần chúng. Cả hai đều tham gia vào cuộc nổi dậy để lật đổ tổng thống Snow, đại khái là một ông già độc ác sẵn sàng giết bất cứ ai không theo mình và mỗi năm còn mở ra một đấu trường sinh tử cho trẻ em của các quận nô lệ chém giết lẫn nhau. Cả hai đều căm hờn Snow và muốn tìm lại tự do, thoát khỏi đói nghèo, trả thù cho những người thương yêu đã bị Snow giết, nên khi một nhân vật tên Coin có đủ sức mạnh và khả năng để tiêu diệt Snow xuất hiện, cả Gale và Katniss đều không ngần ngại tham gia vào cuộc đảo chính của Coin.

Nhưng chúng ta không thể gom Katniss và Gale về chung một dạng người chính nghĩa. Đối với Katniss, giết chóc là một điều kinh khủng, kể cả khi giết vì mục đích chính trị hay để tồn vong. Còn với Gale, nếu cần phải xuống tay với một số người để tìm lại tự do cho mình thì anh ta sẵn sàng làm thế. Cũng vì điểm khác biệt này mà Katniss rất hay cãi lại nhiều quyết định của Coin, trong khi Gale thì đơn giản là lệnh của sếp thì theo thôi.

Sau cùng thì phe nổi dậy của Coin chiến thắng. Coin hân hoan tự ngồi vào ghế tổng thống và phát biểu đại thể là “giờ dân chúng vẫn còn bị chấn động tinh thần về chiến tranh nên tôi sẽ ngồi ghế này tạm một thời gian đã, rồi khi nào bớt biến thì chúng ta mới có tự do bầu cử. Trong lúc này tôi đề nghị chúng ta hãy mở ra một đấu trường sinh tử mới cho con cái của những người ngày xưa ủng hộ tổng thống Snow, trả thù lại, cho mày chết nha con.”

Xem đến đây chúng ta hiển nhiên nhận ra rằng: mọi thứ đều nằm trong kịch bản của Coin ngay từ ban đầu. Không biết bà ta có thực sự thương xót cho dân nghèo, muốn thay đổi chính quyền để giúp dân thoát khỏi chế độ nô lệ của Snow không, hay chính bà ta cũng muốn trở thành bá chủ như Snow và tạo ra một tầng lớp nô lệ mới? Và như vậy thì Gale và Katniss (và Peeta và những bạn trẻ khác), là ai trong kịch bản của Coin? Coin biết cách kích động vào sự bất mãn của dân từ 12 quận nô lệ, Coin cũng biết cách sử dụng hình ảnh và lòng chính nghĩa, thương người của Katniss để PR cho chiến dịch của mình. Và Coin đã thành công, bà ta đã đoạt được ngôi của Snow, bằng cách sử dụng và chơi đùa với khao khát tự do của những Gale và những Katniss. Cuộc nổi dậy đó vốn chưa bao giờ xuất phát từ lòng thương người, kể cả khi nó sử dụng và thuyết phục được những con người chính nghĩa thực sự.

Mình đả kích Coin và đả kích cuộc nổi dậy đầy tính nhân danh đó, có đồng nghĩa với việc mình ủng hộ Snow không? Tất nhiên là không, và Katniss cũng vậy. Nói tóm lại là Katniss (khi nhận ra mọi chuyện, và mất em gái trong cuộc nổi dậy) thì căm thù cả hai. Và Katniss đã làm điều mà mình hoàn toàn mong nàng ấy làm, là giương cung bắn vào Coin khi tất cả mọi người đều trông đợi nàng ấy bắn vào Snow. Làm như vậy có phải Katniss muốn Snow quay trở lại làm tổng thống không? Tất nhiên là không.

Cũng như Katniss, bạn có thể căm ghét, chán chường vì một chế độ độc tài kiểu của Snow. Và cũng như Katniss, bạn hoàn toàn có thể đi theo tiếng gọi của một cuộc nổi dậy để rồi một ngày nhận ra – thì ra mình cũng chỉ là con tốt trong ván cờ của Coin. Bà ta đã có kịch bản sắp xếp hết rồi. Cái còn lại là lòng căm phẫn của dân nghèo, là hy vọng mong mỏi được cải thiện đời sống, tìm lại công lý. Từ đó Coin tạo được một cuộc nổi dậy để giành lấy quyền lực cho mình, trong khi những người tham gia (và những người sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ và tính mạng vào cuộc nổi dậy này) lại cho rằng họ đang tìm lại tự do của mình. Họ sẵn sàng, vì họ đã quá mất lòng tin vào chế độ mà họ đang sống. Chính sự mất lòng tin đó làm cho thực giả lẫn lộn. Về thực chất, những người này vẫn chỉ đi từ một chế độ nô lệ này sang một chế độ nô lệ khác. Họ đang hy sinh đời mình vào một ván cờ quyền lực của những người khác.

Nhưng cũng vì vậy mình thích kết thúc của Hunger Games. Với mình đó là kết thúc có hậu mang tính chính trị. Katniss giết Coin, và Snow cũng chết. Hai thế lực đó đều bị tiêu diệt, thì mới có cơ hội cho người dân thật sự đứng lên làm chủ (mà thật ra cũng hên xui thôi, mình không nghĩ có đất nước nào mà lãnh đạo tốt 100%). Nhưng ít ra nó vẫn bớt độc tài hơn chế độ của Snow hay của Coin. Nhưng để có kết thúc như vậy, chúng ta phải có những người chính nghĩa như Katniss. Một người chính nghĩa thật sự, luôn trong tâm thế hoài nghi, chất vấn, và không chấp nhận hy sinh con người vì bất kể một mục tiêu nào. Nhưng sống như Katniss thì khổ lắm, vì lúc nào cũng hoài nghi, cũng chông chênh, không biết mình đứng ở đâu. Còn chính nghĩa kiểu Gale thì dễ hơn, ai hô đâu thì mình đánh đó, lãnh đạo nói thế nào tôi làm theo thế ấy, không thắc mắc, không suy nghĩ nhiều. Nhưng chính nghĩa kiểu Gale thì có bao giờ dám thừa nhận là mình đã bị lừa và đứng lên chống lại Coin không? Mình nghĩ là không.

Chúng ta cần nhiều Katniss hơn, các bạn ạ. Nếu các bạn thật sự lo âu về vận mệnh đất nước, hãy giữ cho mình tỉnh táo. Hãy hoài nghi nhiều hơn, chất vấn nhiều hơn. Và đừng ngại ngần thừa nhận rằng có thể ở một thời điểm nào đó, mình đã hiểu sai về cuộc nổi dậy của ngày hôm nay.

Hãy là Katniss, đừng là Gale.