Batman v Superman - Đi ngược lại mọi công thức bình thường

Tin tức · Phan Duy Văn · · 0 · 0

Dành cho những ai chưa xem phim và “dài quá ngại đọc” thì xin nói rõ: Đây là một bộ phim HAY, hoành tráng đáng tiền. Nhưng lưu ý hãy xem phim trước khi đọc bài viết này.

Hãy bật đoạn nhạc nền của phim trong lúc đọc bài viết để cảm nhận.

Vì bộ phim bắt đầu bằng góc nhìn về Batman nên tôi sẽ nhận xét về Batman trước: QUÁ ĐỈNH. Nếu những bộ phim Batman từ 1989 đến 2013 (bao gồm cả Dark Knight trilogy) bị thiếu quá nhiều, thì Batman của BvS là một Batman hoàn hảo: bá đạo (dám giết God), hận thù, tàn bạo (theo phong cách Batman của Frank Miller), nhưng vẫn đầy lí trí.

Ben Affleck vẫn đơ như cây cơ và đần như phê cần, nhưng ánh mắt biết “giết người” của Batman, ánh mắt gieo rắc nỗi sợ vào lòng bọn tội phạm thì không chê vào đâu được. Có lẽ trong đời diễn viên của mình, Ben chỉ có 1 lần duy nhất diễn xuất hay, đó chính là lần này, khi anh vào vai Đấng Vô Đối ở tuổi trung niên: tuyệt vọng và phẫn nộ. Chính cái bản mặt “đơ” của anh đã diễn tả 1 đặc tính của Batman: Đó là dù Batman sinh ra với cái tên Bruce Wayne, thì Bruce Wayne chỉ là một nhân cách phụ, Batman mới là nhân cách chính của anh ta. Thế nên Bruce Wayne luôn vật vờ và giả tạo (đúng kiểu diễn của Ben), trong khi khuôn mặt lạnh lùng sau chiếc mặt nạ mới là nơi anh ta thể hiện con người thật của mình.

Bên cạnh đó, Henry Cavill làm tốt vai Superman, xóa đi tất cả mọi định kiến rằng “Siêu nhân chỉ là thằng não teo” hay “Siêu nhân là nhân vật chán òm”. Điểm lại lịch sử một chút, Superman và một số nhân vật truyện tranh khác ban đầu được tạo ra vì mục đích giải trí và thể hiện mong ước “Chính nghĩa tất thắng”. Và rồi sau đó, những nhân vật đó bị gán vào mục đích chính trị, thể hiện “sức mạnh vô đối” của Mĩ trên thế giới. Thế cho nên chúng ta có chuyện Captain America và Thor của Marvel đến Việt Nam tham gia chiến tranh, Superman thì được dùng trên banner tuyển mộ lính. Nhưng thế giới ngày nay đã khác, những quốc gia mới trỗi dậy, những bất ổn trong kinh tế chính trị khiến địa vị của nước Mĩ bị suy sụp, và cái nhìn về quyền lực của người Mĩ đối với quốc gia của họ bị thay đổi. Và các nhà biên kịch đã thể hiện điều đó vô cùng khéo léo: Superman không thể tự do “hành hiệp trượng nghĩa”, mà phải giải trình trước công luận. Anh ta cũng không ngừng hoài nghi rằng: “Liệu ta có thực sự là chính nghĩa?”. Người xem nếu không yêu thích và có cái nhìn chính xác về Superman sẽ thấy nửa đầu bộ phim nhàm chán. Nhưng Henry Cavill, anh đã làm cho nhân vật của Superman đáng xem, đáng đồng cảm dù cho bạn không hiểu về truyện tranh đi nữa.

Và Gal Gadot trong vai Wonder Woman. Nếu Superman là hình tượng của nước Mĩ “tự do” thì Wonder Woman là biểu tượng nữ quyền. Trong bộ phim này, cô đã cho thấy hình tượng nữ siêu anh hùng hấp dẫn về ngoại hình, quyến rũ về trí tuệ và quyết liệt trong đấu tranh. Và đã rất lâu rồi màn ảnh rộng mới có một hình tượng siêu nữ anh hùng hấp dẫn đến thế.

Một bên cán cân có Superman, Batman, Wonder Woman, bên kia cán cân là Lex Luthor của Jesse Eisenberg. Liệu anh ta có cân nổi họ không?
Câu trả lời là: “Có”. Và thậm chí anh ta còn “cân” cả bản thân mình nữa kìa.

Vai diễn thành công nhất của Jesse Eisenberg, theo tôi là vai Mark Zuckerberg trong The Social Nework (2009). Anh thể hiện một thiên tài Mark bơ vơ giữa loài người, luôn khó chịu trước sự ngu ngốc của họ nhưng khát khao được họ công nhận và hòa nhập vào họ. Lex Luthor của Jesse có chút gì đó tương đồng với Mark Zuckenberg: là một CEO của 1 công ti lớn, luôn cố niềm nở ngoài mặt với kẻ khác. Nhưng đây là BvS, là bộ phim siêu anh hùng và Lex Luthor là một siêu tội phạm. Thế nên, để vượt qua chính mình và khắc họa Lex Luthor tốt nhất, Jesse đã cho thêm gia vị “insecure” (bất an) vào tính cách của Lex. Những đoạn thoại vô nghĩa, những cử chỉ cơ thể trong phim, tất cả tưởng chừng như thừa thải, cho đến khi Lex Luthor bật thốt lên:

_ Nếu Chúa toàn năng thì ông ta đã cứu tôi khỏi những cú đấm của cha mình khi tôi còn nhỏ. Thế nên tôi nhận ra rằng Chúa tốt thì sẽ không toàn năng, và nếu ông ta toàn năng, thì ông ta sẽ không tốt.

(Đây là một đoạn thoại cho thấy ảnh hưởng của Christopher Nolan khi 2 đối tượng để ông ta châm biếm là ... tôn giáo và chủ nghĩa đối lập với tư bản.)

Một tuổi thơ bất hạnh, cộng với một tín niệm lệch lạc, tạo nên cho Lex Luthor một nhân cách đầy bất an. Hắn chìm trong cảm giác bất lực, bất lực đến nỗi không dám quay về hướng của ánh sáng và hi vọng (Superman), mà chỉ luôn mong chờ “ác quỷ đến từ bầu trời”.

Có người so sánh Lex Luthor với Joker của Heath Ledger. Đó là một sự so sánh khập khiễng. Vì Joker là một “agent of chaos” (tác nhân của hỗn mang), trong khi Lex Luthor, anh ta là phần tiêu cực trong con người, thà tự mình phá bỏ tất cả để cảm thấy mạnh mẽ, còn hơn dám đặt hi vọng vào kẻ khác.

Nếu có điểm giống thì kế hoạch của Lex Luthor chặt chẽ khá giống với Joker. Hắn ta lợi dụng sự hoài nghi, cảm giác bất lực của cả loài người lẫn Batman, lợi dụng nhân tính trong người Superman để biến họ thành con cờ của mình. Rất nhiều người nói rằng cuộc chiến của Batman và Superman mở ra và kết thúc khiên cưỡng. Nhưng thực ra đó chỉ là một sự câu giờ mà Lex đặt ra cho kế hoạch cuối cùng, cái kế hoạch mà y tin chắc sẽ thành công.

Ngoài 4 nhân vật đầy tính biểu tượng, chúng ta có một nhân vật khác: LOÀI NGƯỜI. Và những diễn viên phụ trong phim đã thể hiện rất tốt. Đó là một Wallace, vì bị cụt chân do sự phá hoại của Superman khi chống lại Zod mà trở nên thù hằn Superman. Đó là thượng nghị sĩ June đầy lí trí và nhân đạo, không để kẻ khác giật dây. Đó là Lois Lane thông minh và dũng cảm. Là Martha, người mẹ thương con của Superman. Nhân loại hiện ra, hèn kém nhưng cũng rất cao thượng, hẹp hòi nhưng cũng rất bao dung. Cái cách mà Zack Snyder cho mỗi nhân vật ảnh hưởng một chút đến cục diện cuộc chiến giữa Superman - Batman – Lex Luthor là một cách thức rất thông minh và rất nhân đạo. Zack nhắc nhở chúng ta rằng mỗi hành động của một cá nhân rất nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử của cả loài người.

Ngoài dàn cast tài ba, tài năng dựng hình của Zack Snyder cũng đã được triển khai ở mức tối đa: những giấc mộng ma mị của Batman, khung cảnh “hậu tận thế”, concept art của trận chiến cuối cùng…tất thảy đều quá tuyệt vời.

Tại sao kĩ xảo ngày một tiến bộ, nhưng rất ít bộ phim hành động ngày nay được khán giả ghi nhớ? Đó là vì kĩ xảo của những bộ phim đó KHÔNG thuyết phục được người xem. Xuyên suốt bộ phim không nhiều slow motion, nhưng có những đoạn mà nếu pause lại, bạn sẽ thấy một bức tranh đầy tính nghệ thuật được Zack Snyder dựng hình lên.

Bên cạnh đó, là một fan của Batman đã xem qua truyện tranh, hoạt hình và phim Batman live-action, tôi nhận thấy những khung cảnh trong phim BvS đã thể hiện được Batman đen tối nhất. Nếu cái đen tối của Batman trong Dark Knight trilogy đến từ tội phạm và một thành phố đầy rẫy cái xấu, thì sự đen tối của Batman trong BvS đến từ chính nội tâm của anh.

Sự đen tối đến từ nỗi đau khổ và kinh hoàng khi chứng kiến bố mẹ chết (Zack đã rất tài tình khi thể hiện hình ảnh chuỗi ngọc trai của mẹ Bruce bị đứt là do khẩu súng của tên tội phạm kéo cò. Nó thể hiện sự tước đoạt sinh mệnh của người mẹ, và sự phá hủy những điều đẹp đẽ nhất trong linh hồn con người thông qua bạo lực).

Sự đen tối đến từ nỗi ám ảnh của bao năm chiến đấu trước cái Ác. Cái Ác lởn vởn trong bộ đồ Robin có dòng chữ của Joker. Cái ác hình tượng hóa thành con quái vật trong giấc mơ. Cái Ác nhuộm đen cả ánh sáng hi vọng do Superman đem lại, che mờ lí trí của Batman khiến anh rơi vào bẫy của Lex Luthor mà không hề hay biết.

Điều mong chờ nhất của cá nhân tôi với BvS là nhạc phim. Và biết gì không? Nó vượt cả mong đợi. Có 4 nhân vật ảnh hưởng đến cốt truyện, thì có 4 nền nhạc khác nhau.

Nếu tông nền kèn hơi dùng để thể hiện sự Thần thánh của Superman, thì nền trống trầm đục thể hiện cái đen tối của Batman và nhạc cụ dây cùng âm thanh điện tử thể hiện chất hoang dã của chiến binh Amazon Wonder Woman. Còn Lex Luthor có hẳn một tông nhạc ma quái bằng violin.

Hấp dẫn hơn nữa, đó là phong cách nhạc của Hans Zimmer trước giờ luôn đậm tính phá cách nhưng trong bộ phim này, thủ pháp sáng tác của ông mang một hơi hướm của những bộ phim thập niên 80,90 mà vẫn rất đậm chất riêng của ông. Điều này lại rất hợp với việc BvS là một bộ phim sản xuất năm 2016 nhưng kế thừa rất tốt những giá trị nguyên thủy của truyện tranh.

Trong những bộ phim khác, người ta nghe nhạc của Hans Zimmer để thấy cái thần của bộ phim và các nhân vật, còn trong bộ phim này, người ta thấy được cả một dòng lịch sử đồ sộ: Dòng lịch sử ấy không chỉ là lịch sử truyện tranh như đã nói ở trên, mà còn là dòng lịch sử của loài người với những hoài nghi, căm ghét, và cả hi vọng. Hiệu ứng thị giác của bộ phim đem lại tông màu tối, còn hiệu ứng âm thanh lại đem lại một thế giới đa sắc. Quá tuyệt vời, khi tôi viết những dòng này, thì tôi vẫn còn đang đau cơ do cơ thể quá hưng phấn khi nghe nhạc phim.

Phim thị trường hướng đến khán giả, thì doanh thu luôn là vấn đề đầu tiên. Và vì thế mà vô hình trung, khán giả đã ngồi vào vai “kẻ ban ơn” cho các nhà làm phim. Nhưng cũng như Batman đã dám đứng lên chống lại Superman, DC Comics và Zack Snyder đã không chọn cách dễ dàng. Họ không biến bộ phim của mình thành một bộ phim dành cho thiếu nhi 13 tuổi trở lên để kiếm doanh thu. Họ viết nên một câu chuyện tàn nhẫn khi con người đứng lên phán xét Chúa trời, khi con người căm thù và hoài nghi lẫn nhau. Họ dập tắt hi vọng theo cách tàn nhẫn nhất, nhưng vẫn cho nó le lói và nhen nhúm lại trong lòng của những kẻ sống sót. Và tôi tin đó mới là cách tốt nhất để truyền tải niềm tin và hi vọng: Niềm tin và hi vọng có giá của nó, đó là máu, là sinh mạng của rất nhiều người lẫn Thần.

Và nhìn về tương lai, Justice League sẽ còn nhiều cuộc chiến tàn bạo hơn, và sẽ có nước mắt đổ trong rạp vì những anh hùng của Justice League…Nhưng đó mới là bản chất của chiến tranh, huống hồ là cuộc chiến vì lý tưởng trong một thế giới thực sự tăm tối!

Bài viết liên quan