Biệt Đội Mãnh Hổ - Khi phim hài nhưng không mắc cười!

Đánh giá · Nguyễn Minh Tâm · · 0 · 0

Hài mà không mắc cười thì có gọi là hài không?

Thành Long chắc không phải là cái tên xa lạ đối với người Việt, khi ai cũng đã xem qua rất nhiều tác phẩm của ông. Nay trở lại với một bộ phim mới, nhiều đầu tư cả về kinh phí lẫn người thực hiện, Railroad Tigers – Biệt Đội Mãnh Hổ như là lời đón chảo năm mới của Thành Long cho khán giả.

Bộ phim đặt bối cảnh tại một nhà ga ở Trung Quốc thời Nhật thuộc, nơi mà Thành Long và một nhóm đàn em luôn ăn chặn nhà ga của quân Nhật. Nhưng họ nào hay rằng định mệnh đã cho họ một cơ hội để trở thành một thứ gì đó cao cả hơn chỉ đơn giản là “đạo quân nhí nhố” khi họ cứu được 1 người quân của lực lượng kháng chiến.

Đến giờ thì phim của Thành Long chắc cũng đã tạo ra một thể loại riêng của mình rồi. Không có một bộ phim nào mà khác “hoàn toàn” những bộ phim đi trước. Cũng là chuyện Thành Long đi “long nhong” rồi phát hiện ra một âm mưu nào đó. Để rồi cuối cùng là chuyện anh và “đồng bọn” sẽ làm gì với cái âm mưu nào đó. Nói thêm chắc người viết sẽ kể hết tình tiết phim ra luôn, bởi vậy mới thấy mức độ rập khuông.

Phải thú thật rằng là gần đây, người viết có rất ít cơ hội được xem phim của Thành Long. Bộ phim của Thành Long xem gần đây nhất là Rush Hour 3 và nếu so nó với phim này là một bước cải lùi. Vẫn là những gì mà chúng ta thích ở Thành Long, song điều đó lại được làm một cách nhàm chán, rập khuôn, nếu không muốn nói là lặp đi lặp lại. Bộ phim không hiểu vì sao lại phải chia thành chương, nhưng điều này lại khiến bộ phim bị rẽ nhánh, khiến bộ phim giống như “khúc hay, khúc dở”. Rời rạc là thế, mà còn lấn sang cả cách diễn của nhiều người. Chẳng bao giờ ban quan tâm rằng cái đội nhí nhố của Thành Long sẽ ra sao nữa. Không một nhân vật nào nổi bật, hay có một tí xíu bên trong tính cách. Ngay cả nhân vật của Thành Long cũng chả để lại ấn tượng mấy, mặc dù có một cảnh gần cuối là thật sự “chia sẻ” một ít, nhưng hầu như chỉ thấy đám người này chạy long nhong múa may.

Nhưng điều chán nhất của phim chính là bộ phim làm bạn cười rất khó, và có lẽ nếu bạn xem người khác nói bạn sẽ cười. Hầu như những gì đáng cười đều là do Thành Long, chắc do lão luyện, nhưng còn những người khác thì lại không hài, họ nói như là cho đủ kịch bản lời thoại vậy. Điều này cũng là điểm trừ lớn vào cách xây dựng nhân vật kể trên. Bạn nghe đám người này chọc nhau liên tục, từ cái ăn đến lời nói. Nhưng chẳng bao giờ bạn bật cười với những lời châm chọc. Cái khô khan đó hầu như nhấn chìm toàn bộ dàn nhân vật chính cho đến tận phút cuối. Bạn không hề có chút “hùa theo” cái nhóm nhí nhố này. Giống như xem phim chỉ để coi “hồi sau sẽ rõ” là rõ như thế nào thôi.

Nếu nói những điểm sáng chắc chỉ nói về những người đóng phe phản diện, ở đây là quân Nhật. Nhưng ngay cả họ cũng rất ngờ nghệch và thiển cận một cách khó hiểu. Ngoại trừ vị tướng chủ đạo của nhà ga ra thì ai cũng như “cho có”. Ngay cả về sau có thêm một nhân vật mới nữa, nhưng lại mờ nhạt và hờ hệch để rồi “xong chuyện”.

Tóm lại rằng đây là một bộ phim không đáng xem của Thành Long. Rất nhiều điều bất cập của phim, từ cách diễn giải đến kịch bản nói chung. Song nếu để xem giải trí thì Thành Long vẫn có nhiều phim với kịch bản y chang và hay hơn nhiều.

Bài viết liên quan