Bóng Ma Nhà Hát - Suýt thì tuyệt vời

Tin tức · Nguyễn Minh Tâm · · 0 · 0

Chỗ sáng giá có lẽ chỉ là nằm ở nội dung của bộ phim khá thú vị

Ít ra bạn vẫn được xem một Lâm Tâm Như lộng lẫy, quyến rủ.

Cái từ “dựa trên” thì chắc không xa lạ với ai, chỉ là một thủ thuật mượn cái hay có sẵn và phát triển nó tiếp, hoặc thường thì mục đích là vậy. Lần này chúng ta có một câu chuyện về Bóng Ma Nhà Hát nhưng được hiện đại hóa một chút so với vở opera với vai chính là Lâm Tâm Như.

Mặc dù thế, câu chuyện lần này hầu như rất khác so với vở opera mà “ai cũng biết”. Cũng có người đẹp và quái nhân, nhưng câu chuyện lần khá là mới mẻ. Với cái “móc” là chàng đạo diễn trẻ Cố Duy Bang (Dương Hựu Ninh) vì bộ phim của mình mà cả gan mời cho bằng được người đẹp Mạnh Tư Phàm (Lâm Tâm Như) làm vai chính và chọn một nhà hát bị ma ám làm địa điểm quay phim. Và hiển nhiên kéo theo đó là hàng loạt xác người được chất đống như là một điềm cảnh báo cho những kẻ ngông cuồng.

Chất lượng của bộ phim thì có lẽ chắc bạn cũng đã đoán được, dù sao thì cũng là phim Trung Quốc mà. Cốt truyện mặc dù khá thú vị, nhưng thật sự rất đơn giản và dễ “bắt bài”. Kéo theo đó là sự kém ăn ý của cả dàn diễn viên, hầu như cả đoàn ai cũng chỉ vào đọc thoại xong rồi về, không để lại nhiều ấn tượng cho lắm. Bạn hầu như chả hề “về đội” của bất kì nhân vật nào trong phim, khi họ hoàn toàn chả có một tí ấn tượng. Bởi vì thế nên những lỗ hổng của cốt truyện và tình tiết kể trên thì lại lồ lộ ra cho bạn thấy mà “ngấu nghiến”. Cam đoan chưa xem hết phim mà bạn đã đoán ra “sự tình là rư mô”. Một điểm đáng nói nữa là đó chỉnh là kĩ xảo của bộ phim rất ư là “loạn”. Công bằng mà nói thì nó rất bắt mắt, nhưng đôi chỗ thì lại thiếu trau chuốt đến khó hiểu. Vài chỗ trông như hiệu ứng được tải thẳng từ trên mạng! chứ không phải được làm ra công phu. Chung quy những lúc như vậy cũng khiến bạn nghi ngờ về mức độ “nghiêm túc” của người làm phim.

Đôi chỗ sáng giá có lẽ chỉ là nằm ở nội dung của bộ phim khá thú vị. Cũng ra dáng một bi kịch “tập thể”, ai cũng mắc nối với nhau qua một sợi chỉ gọi là định mệnh. Khi mà những kĩ xảo điện ảnh không xấu thì chúng khá là đã mắt.

Đoạn kết khúc cuối phim hầu như gây khá ít cảm xúc, chắc vì bạn đã dễ đoán biết từ trước. Hơn nữa với sự “ăn ý” mờ nhạc giữa mọi người trong phim khiến cái kết khá “thường” vì bạn cũng chả quan tâm ai ra sao thế nào, chỉ đơn giản là “ai sao thì thế nấy” đại loại vậy.