[CẢM NHẬN] Chúng Ta Của Sau Này - Hạnh phúc không phải là câu chuyện, bất hạnh mới phải

bởi SarahTran · 16:00 21/02/2019

"Tại sao không có câu chuyện nào mà từ khi bắt đầu cho đến đoạn kết thúc đều là hạnh phúc?". Đây là điều mà Tiểu Hiểu (Châu Đông Vũ) luôn tự hỏi và tiếc nuối. 

"Hạnh phúc không phải là câu chuyện, bất hạnh mới phải." - Và Chúng Ta Của Sau Này cũng chính là một trong những câu chuyện bất hạnh đó.

(Ảnh: Sina)
(Ảnh: Sina)

Năm 2007, Kiến Thanh và Tiểu Hiểu gặp nhau.

Năm 2008, họ bắt đầu làm bạn.

Năm 2010, họ yêu nhau.

Năm 2011, họ cãi vã.

Năm 2012, họ làm tổn thương nhau.

Năm 2013, họ rời xa nhau.

Năm 2014, họ lạc mất nhau.

Năm 2015, họ nhìn lại đoạn thanh xuân đã qua.

Năm 2016, họ đồng cảm cho nhau.

Năm 2017, họ gặp lại, nhưng đã không còn là Kiến Thanh và Tiểu Hiểu của trước kia nữa.

(Ảnh: Sina)
(Ảnh: Sina)

Câu chuyện trong Chúng Ta Của Sau Này kéo dài 10 năm, từ 2007 đến 2017, với bối cảnh chính là Bắc Kinh - thành phố phồn hoa, chật chội, nơi cho người ta nhiều cơ hội để đổi đời, nhưng cũng khiến người ta không ít lần gục ngã. 

Phim mở đầu với tông màu đen trắng khi Kiến Thanh (Tỉnh Bác Nhiên) gặp lại Tiểu Hiểu trên chuyến bay ngày giáp Tết. Cuộc hội ngộ khiến bao ký ức vỡ oà, những kỷ niệm bắt đầu ùa về, và phim chuyển sang tông màu ấm áp.

10 năm trước, Lâm Kiến Thanh trên chuyến xe lửa trở về quê vô tình gặp được Phương Tiểu Hiểu. Thời tiết xấu khiến chuyến tàu bị chậm trễ, nên hai người quyết định rời tàu và đi bộ trên con đường đầy tuyết, cùng nhau nói về những ước mơ, dự định ở Bắc Kinh. Sau chuyến nghỉ Tết, họ quay lại Bắc Kinh, tiếp tục những ngày tháng mưu sinh vất vả để thực hiện ước mơ của mình.

Kiến Thanh là chàng trai đam mê với nghề làm game, luôn bị bố ngăn cản, thà chấp nhận thất bại chứ không bao giờ muốn từ bỏ cơ hội cố gắng hết sức. Sự cố chấp theo đuổi sự nghiệp và những lần vô tình với bố của Kiến Thanh đôi lúc khiến người xem bực tức, nhưng cũng không khỏi thương cảm. 

(Ảnh: Sina)
(Ảnh: Sina)

Tiểu Hiểu là cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy bản lĩnh. Cô chửi thề, biết chơi bài và có tửu lượng cao. Mẹ thì đi lấy chồng ở nước ngoài, bố đã mất nhưng Tết năm nào cô cũng trở về quê chỉ vì không muốn ông thui thủi một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Ước mơ lớn nhất của cô là tìm được một tấm chồng có hộ khẩu ở Bắc Kinh để có được nơi ở ổn định. Nhưng cô cứ bị lừa dối, bị bỏ rơi và phản bội. May mắn là, bên cạnh Tiểu Hiểu vẫn còn có Kiến Thanh. Anh là người bảo vệ, che chở cô, cho cô chỗ nương tựa khi bị người khác ruồng bỏ, và sẵn sàng đấm những người bạn trai cũ đã tổn thương cô. 

Dần dần, họ cũng nhận ra tình cảm của nhau. Sống chung trong một căn phòng chật hẹp, tối tăm, chia sẻ một tô mì tôm, chấp nhận làm đủ mọi nghề để đổi đời. Đôi lúc họ lạc lối, không hiểu rõ ước mơ của mình là gì. Đôi lúc họ cãi vã, làm tổn thương nhau, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận những cái xấu của đối phương và tha thứ cho nhau. Cả một đoạn thanh xuân vất vả nhưng tươi đẹp đó, họ không có gì ngoài có nhau. 

(Ảnh: Sina)
(Ảnh: Sina)

Nhưng thực tại khắc nghiệt, áp lực đè nặng khiến con người ta dần thay đổi. Sau 5 năm ở Bắc Kinh - cái thời hạn mà Kiến Thanh tự đặt ra cho bản thân mình, anh khao khát trở thành người đàn ông giàu có để cho Tiểu Hiểu bất cứ thứ gì mà cô muốn. Anh bắt đầu biết nói dối, cộc cằn, gắt gỏng và không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tiểu Hiểu quyết định rời đi, anh cũng không còn đủ can đảm để níu giữ nữa.

Kiến Thanh không biết rằng, Tiểu Hiểu không cần nhà, cũng không cần chiếc sofa to lớn, cô chỉ cần có anh. Để rồi sau này khi gặp lại, thế giới của họ không có gì ngoài hai màu đen trắng. Cũng giống như hai nhân vật trong game mà Kiến Thanh tạo ra, nếu hoàng tử Ian không tìm được công chúa Kelly thì thế giới sẽ không có màu sắc. Cũng giống như mỗi chữ trên những tấm poster phim đều thiếu đi một nét. Họ sau nhiều năm gặp lại đã có được những thứ họ muốn, nhưng đã không còn có nhau, nên mọi thứ đều không thể hoàn chỉnh được nữa.

Mỗi chữ trên poster đều thiếu một nét (Ảnh: Sina)
Mỗi chữ trên poster đều thiếu một nét (Ảnh: Sina)

Chúng Ta Của Sau Này mang lại cho người ta cảm giác ấm áp khi được chứng kiến mối tình thuần khiết giữa chốn Bắc Kinh hoa lệ, nhưng cũng khiến cho người ta nhói lòng vì hiện thực tàn nhẫn, rằng không có câu chuyện nào là kết thúc có hậu, mà cho dù có đi chăng nữa, thì cái kết thúc đó lại là với một người khác. Người cùng chúng ta trải qua đoạn thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau chịu khổ, đến cuối cùng cũng trở thành một người bạn mà chúng ta đã yêu từ rất lâu.

Sự đồng cảm mà bộ phim mang lại không chỉ đến từ mối tình của Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu, mà còn ở ước mơ thành công và khát khao vươn lên của họ. Nhìn vào Kiến Thanh và Tiểu Hiểu, chắc hẳn khán giả sẽ thấy được chính mình đâu đó. Phim về tuổi thanh xuân đã có quá nhiều, nhưng có lẽ chỉ có Chúng Ta Của Sau Này mới khiến cho người ta cảm thấy buồn và mất mát đến không tả nỗi.

Mặc dù chỉ là tác phẩm điện ảnh đầu tay ở vai trò đạo diễn, nhưng Lưu Nhược Anh đã thực sự thể hiện được tài năng và sự tinh tế của mình, từ cách dàn dựng bối cảnh, dòng thời gian, cách kể chuyện, sử dụng màu sắc cho đến thiết kế poster phim. Có lẽ vì đây là bộ phim mà cô thực hiện để kể lại những năm tháng thanh xuân của mình, nên không có vị đạo diễn nào ngoài cô có thể cảm thụ được hết mọi chi tiết trong câu chuyện này.

Tỉnh Bách Nhiên và Châu Đông Vũ cũng đã chứng minh được họ là những diễn viên trẻ đầy thực lực của Trung Quốc với nét diễn tự nhiên và chân thực. Cho dù là những đoạn hạnh phúc, ngọt ngào hay những đoạn đầy dằn vặt, tiếc nuối, cả hai diễn viên đều thể hiện rất tốt và tạo được sự đồng cảm sâu sắc nơi khán giả. 

(Ảnh: Sina)
(Ảnh: Sina)
(Ảnh: Sina)
(Ảnh: Sina)

Âm nhạc cũng là một điểm cộng của bộ phim này. Các ca khúc đều được sáng tác riêng và cực kì hợp với nội dung phim. Chắc chắn nhạc phim sẽ càng làm cho khán giả khắc khoải và day dứt hơn rất nhiều. 

Chúng Ta Của Sau Này là một bộ phim buồn, nhưng không nhuốm màu bi thương. Phim khiến người ta đau đáu và khắc khoải về một thời tuổi trẻ đã qua, nhưng cũng giúp người ta nhìn thấu được nhiều chuyện và nhẹ lòng hơn rất nhiều. Có lẽ hết thảy mọi việc trên đời đều là do duyên nợ, số phận đã an bài. Cho dù có đánh mất nhau, thì nên nghĩ theo hướng tích cực rằng ít ra đã từng có nhau, đó mới là điều quan trọng nhất.

Us And Them

Us And Them

Us And Them