Phải chăng cảnh hành động trong bom tấn ngày càng chán?

Góc Nghệ Thuật · Leex · · 0 · 0

Nhiều người hâm mộ phim hành động vẫn đón nhận nồng nhiệt các tác phẩm hành động đẹp mắt gần đây như Logan, Fury Road, Pete’s Dragon và Baby Driver. Nhưng còn một sự thật đắng lòng bên cạnh đó: Một số phim có nội dung thực sự không đến nổi tệ, nhưng chính là những cảnh hành động của Hollywood quá nhàm chán.

Gần đây nhà sản xuất kiêm đạo diễn Bret Ratner có chỉ trích trực tiếp Rotten Tomato qua việc nói rằng ngày nay nghệ thuật của việc đánh giá phim đã biến mất mà chỉ còn lại cái thang điểm Tomatometer lố bịch đó-thứ đã làm đại đa số người xem cạch mặt Superman V Batman trước cả khi xem nó.  Lý lẽ của Ratner thực sự có phần đúng, khi các phim gần đây được công chiếu và bắt đầu nhận những đánh giá thì thường chỉ có 2 chiều: hoặc là được tung hê lên tận mây xanh không thì bị chôn vùi dưới 3 tấc đất.

Nhiều người hâm mộ phim hành động vẫn đón nhận nồng nhiệt các tác phẩm hành động đẹp mắt gần đây như Logan, Fury Road, Pete’s Dragon và Baby Driver. Nhưng còn một sự thật đắng lòng bên cạnh đó: Một số phim có nội dung thực sự không đến nỗi tệ, nhưng chính là những cảnh hành động của Hollywood quá nhàm chán.

Ta đang sống trong một thời đại với máy tính công nghệ cao giúp thiết kế cảnh quay, âm thanh ánh sáng đã tai sướng mắt, công nghệ motion capture, diễn viên đóng thế và thậm chí là những thiết bị chuẩn quân đội được ứng dụng vào việc sản xuất phim. Chắc chắn những phim được công chiếu vào năm sau sẽ ứng dụng những công nghệ tân tiến vượt xa cái công nghệ mà những bộ phim chúng ta đã xem vài tháng gần đây dùng gấp nhiều lần.

Vào những năm 90, có một vị đạo diễn thuộc hàng có máu mặt ở Hollywood (và hiện tại vẫn vậy) đã tổ chức một buổi công chiếu phim với khách mời rất giới hạn. Sau buổi công chiếu, ông bước lên và nói rằng bản thân ông cảm thấy bộ phim đấy có hình thức và nội dung khá lỗi thời – nhịp phim chậm, ít cháy nổ và ông thấy nó kém xa bộ phim hành động ông ấy vừa làm gần đây. Và thật trớ trêu thay, bộ phim ông ấy chê đó lại trở thành một hit kinh điển và một biểu tượng cho sự nghiệp lừng lẫy của ông.

Lịch sử phát triển công nghệ làm phim của Hollywood cũng khá đơn giản. Khi các công nghệ mới được trình làng thì ngay sau đó các nhà làm phim sẽ ra sức nhồi nhét những thứ đó vào các sản phẩm tiếp theo của mình với hy vọng cứ dùng “hàng nóng” thì tự khác khán giả sẽ đổ xô đi xem. Từ những thứ sơ khai như âm thanh, màu, màn ảnh rộng, rồi đến công nghệ 3D,… ví dụ gần nhất là giai đoạn những năm 90 đến 2000 – thời đại bùng nổ của phim khoa học viễn tưởng. Những những công nghệ đó phát triển cùng một hướng mà thôi – xuất hiện gây chấn động lớn, được tận dụng tối đa trên mọi mặt trận và sau cùng là quá độ trở thành một công cụ bình thường như rau ngoài chợ.

Nhưng gần đây đã có một cuộc chuyển biến. Khi Hollywood bắt đầu làm ít hơn nhưng đã làm thì sẽ mạnh tay dồn tiền đầu tư vào những tác phẩm hành động. Một phần là vì họ muốn những thứ họ đem ra rạp năm nay sẽ khác và tốt hơn những gì họ đã làm năm trước. Nhưng lạ thay là những tay to như Marvel lại không nhờ đến những đạo diễn có kinh nghiệm làm phim hành động về phò tá cho MCU của họ mà chỉ dùng những đạo diễn thuộc lĩnh vực TV Series – những người chỉ giỏi về việc phát triển nhân vật. Việc của những đạo diễn này là để nhân vật trong phim bén rễ vào lòng khán giả cũng nhưng tạo nên một chiều nhất định cho câu chuyện được tiếp diễn nhiều phần về sau nữa. Đúng là những vị đạo diễn này không hề có kinh trong lĩnh vực hành động nhưng không phải là không có lý do cho việc đó. Marvel Studios vốn dĩ đã có sẵn một đội ngũ diễn viên đóng thế và hậu kì được đào tạo chuyên nghiệp đãm đương phần hành động của bộ phim. Bên cạnh đó còn nhờ vào việc chuẩn bị hình ảnh trước khi sản xuất, khi mà từng giây, từng khắc, từng chuẩn động, hiệu ứng cũng như góc quay sẽ được “đo ni đóng giày” để soạn và dựng trước phần thô như một trò chơi trên máy tính. Và đến khi khởi quay thì chỉ việc ghép vào và đợi đến giai đoạn hậu kì để trau chuốt thêm nữa là xong.

Việc làm này thì không có gì là sai trái, vì trên thực tế nó giúp tạo nên một sự đồng bộ mượt mà, làm cho khâu sản xuất đạt hiệu quả tối đa với chi phí tối thiểu. Nhưng vấn đề ở chỗ việc lạm dụng nó sẽ làm cho đạo diễn không đủ đất thể hiện trọn vẹn tầm nhìn và ý tưởng của mình vào phim mà chỉ nhắm vào việc làm những cảnh hành động đẹp mắt hơn với chi phí phải chăng. Và theo nhà biên kịch kiêm đạo diễn tài hoa Brian De Palma (Dressed to Kill, Scarface, Mission: Impossible, Lights Out,…) đã từng nói: Khi mọi thứ đều được dựng trước, thứ ra lò sẽ là cliché-một thứ lặp đi lặp lại đến phát chán.

Mặc dầu những thứ như vậy trông rất tuyệt trong các đoạn trailer thường thấy, nhưng có một lý do mà những đoạn trailer đó thường chỉ kéo dài độ 2-3 phút. Vì những màn hành động là đòn chủ chốt để đánh vào giác quan của người xem, nhưng cũng cho vài chút ít lời thoại kèm tý nội dung nửa kín nửa hở để nhắc người xem là phim cũng có nội dung riêng chứ không phải đấm đá cháy nổ ầm ầm là xong.

Mọi thứ không nhất thiết phải đi theo một hướng tiêu cực như thế. Sau khi Baby Driver được trình chiếu, đã có một bình luận như thế này, rằng những cảnh hành động được làm “chín tới” cũng như một buổi hào tấu hoàn mỹ. Các cảnh hành động là điểm nhấn của những phân cảnh căng thẳng trong phim, nó là sự chuyển hóa từ tâm lý sang hành động cụ thể nhưng vẫn giúp thể được một khía cạnh nhất định về tâm lý nhân vật. Trước Baby Driver, các cảnh hành động của Hollywood luôn được giới chuyên môn cho là “dậm chân tại chỗ” về mặt tiêu chuẩn. Ở đây ta không nói về việc nó có chân thật hay không, mà đang nói về cái cảm giác mà nó đem lại, Baby Driver đã đem đến một cảm giác vô cùng hào hứng cho người xem với cái nhìn từ vị trí cầm vô-lăng. Không phải là vụ nổ có lớn hay không mà chính là cái cảm giác hào hứng, nổi da gà mà các cảnh quay trong phim đem lại.

Và thật không biết nên vui hay buồn khi cảnh quay về một trận đại chiến hay nhất trong thời gian gần đây không xuất phát từ màn ảnh rộng với Siêu anh hùng hay công nghệ tối tân mà đến từ một TV-series trên HBO. Nói tới đây chắc các bạn cũng tựa hồ đoán ra được rồi nhỉ? Vâng, đó là Battle of the Bastards của series đình đám Game of Thrones. Trong trường đoạn này, thứ đáng chú ý bên cạnh những pha giao đấu chính là chuyển biến tâm lý nhân vật được thể hiện rất chi tiết và rõ rệt trong từng thước phim giúp đưa người xe đến với từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Đạo diễn Miguel Sapochnik đã làm người xem thật sự hào hứng với cảm giác chiến thắng “tạm thời” khi quân của Snow dường như đang chiếm ưu thế rồi giật mình nhận ra quan của Snow đã đâm đầu vào một cái bẫy của Ramsay Bolton và sau cùng là mừng rở khi Sansa xuất hiện cùng viện binh để cứu Snow. Khung cảnh xung quang, những màn hành động, cốt truyện, tâm lý nhân vật và cả âm nhạc đã thực sự hòa vào làm một ở cảnh quay này. Nó đạt đến cảnh giới nơi mà hiệu ứng hoành tráng không còn quan trọng mà tâm điểm chính là kể một câu truyện bằng những hành động của các nhân vật trên màn ảnh.

Bạn đừng vội tuyệt vọng nghĩ đến một tương lai nơi mà các phim chỉ toàn tập trung vào những màn hành động hoành tráng, ảo diệu tốn nhiều tiền của mà nội dung chính là đơn giản như phim cho trẻ con 5-6 tuổi xem. Những nhà làm phim lớn như Warner Bros, Marvel  và nhiều hãng phim khác ỏ Hollywood tất nhiên phải bỏ công tìm hiểu xu hướng thị trường và thị hiếu đại chúng để phát triển những dự án của họ chứ không dại gì làm một con cừu đen đi ngược dòng và thu về những thất bại đắng cay. Lấy ví dụ Batman v Superman nêu trên, tại thị trường Mỹ bị chê thậm tệ bởi giới phê bình cũng như thất bại về doanh thu nhưng rốt cục đạt mốc $900 triệu doanh thu toàn cầu.

Còn bạn, bạn thấy bộ phim nào có cảnh quay hành động đẹp mắt nhất hay tệ hại nhất?

Nguồn: Indie Wire