Captain America : Civil War - Hãy yên lặng và thưởng thức

Tin tức · Moveek · · 0 · 0

Đầu tiên, xin nhấn mạnh với các bạn rằng tôi không hoàn toàn là fan Marvel, và cũng không hẳn là fan DC. Là một người mê thể loại viễn tưởng, đặc biệt là các bộ phim về siêu anh hùng (SAH), tôi luôn dành sự tôn trọng nhất định cho những sản phẩm của cả hai ông lớn kia. Và Captain America: Civil War cũng không ngoại lệ, một bom tấn đã đẩy sự hứng thú của fan hâm mộ lên một tầm cao đúng với kỳ vọng, nhưng chỉ là tầm cao chứ chưa thể đỉnh cao được.

Với tôi, Civil War rất hay, có lẽ là hay nhất trong MCU tính tới hiện tại, chỉ xếp sau phần 2: The Winter Soldier. Khác với những cuộc đụng độ trước, tâm điểm bộ phim lần này không tập trung vào cuộc chiến với những kẻ xấu, một thành phần có thể nói là "khá phế" trong MCU, đây là cuộc chiến giữa các SAH, những người đã dùng công nghệ, sức mạnh, năng lực của mình để cứu thế giới. Họ cứu, hết lần này đến lần khác, mang trong mình khát vọng hòa bình cho nhân loại. Và khi nhân loại đã phần nào đó yên ổn, các SAH lại quay sang đối mặt lẫn nhau, ai cũng có lý do chính đáng nhất để bảo vệ cho luận điểm của mình. Nhưng dù ở phe nào đi nữa, họ không thể phủ nhận những mất mát, đau thương mà các cuộc chiến trước đã gây ra.

Họ ra tay bảo vệ thế giới khỏi kẻ xấu, đúng, nhưng liệu họ có dám khẳng định mình vô tội trong cuộc chiến đó? Họ có dám chắc những cú đập phá của Hulk không làm người vô tội nào bị thương? Quả tên lửa của Iron Man ngoài giết địch ra còn vô tình giết ai nữa? Những cú ném khiên uy lực của Captain liệu có thật sự chính xác (cái này thì chắc không hụt đâu, vì Cap ném chuẩn lắm)? Tất cả mất mát ấy như được khơi dậy trong tâm hồn các SAH đầy quyền năng qua đoạn băng của tướng Ross , trong phút chốc, Falcon kiêu hãnh luôn giương cao đôi cánh đã phải cuối đầu, đại tá không quân quyền lực Rhodey cũng ngậm ngùi bởi sự thật tàn khốc. Và đặc biệt là suy nghĩ của hai vị thủ lĩnh, thể xác và tâm hồn của Avengers.

Quá trình này được anh em đạo diễn Russo thực hiện khá thành công. Captain Rogers, hơn ai hết, hiểu được giá trị của tự do, ngay từ khi còn trẻ, tâm hồn lớn lao của chàng Steve yêu nước bị "cầm tù" trong thể xác gầy yếu, sau đó là những ngày tháng bị cầm chân trong các chương trình tạp kỹ, không hề xứng tầm với một thân thể siêu chiến binh, và cuối cùng bị giam hàng chục năm trời trong băng giá. Steve hiểu rằng, chỉ có tự do mới đem lại lý tưởng, hòa bình, hạnh phúc, tự do về thể xác, về tâm hồn, và cả cách thức hành động. Những người đứng về phe anh như Scarlet Witch, Falcon, Bucky Barnes cũng đồng cảm với sự ham muốn tự do ấy, hoặc đơn giản hơn như Hawkeye, muốn giữ gìn thân phận để bảo vệ gia đình nhỏ bé và đầm ấm duy nhất trong MCU. Tất cả lí lẽ như đều đứng về Team Cap.

Nhưng, nhà tỉ phú Tony Stark cũng có lí do của mình. Từng là một gã badass, hành động theo ý thích, nhưng trong tình huống này, anh lại ủng hộ Hiệp định Sokovia, và điều thay đổi suy nghĩ của gã playboy ấy chính là cuộc trò chuyện với người phụ nữ. Khán giả nếu tinh ý hoàn toàn có thể đoán ra đó chính là người thân của một nạn nhân trong trận chiến của Avengers. Tưởng đâu sẽ là một màn đánh bom liều chết, trả thù, hay đơn giản là một nhát dao đâm, để giải tỏa uất ức của người mẹ, nhưng không, chỉ vài lời nói, vài lời ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Tony. Anh đã tự hào vì thành quả, vì vũ khí của mình, và giờ anh sợ chúng, sợ sẽ có thêm người mẹ, người cha, người chồng, v.v.. đến tìm anh và cho anh 1 nhát dao của sự dằn vặt. Không, tất cả đã quá đủ, cần phải thực hiện điều gì đó, và Hiệp định Sokovia chính là phương án hữu hiệu. Lý tưởng đã có, lý do rất chính đáng, thực lực hùng hậu, cả 2 phe lao vào cuộc nội chiến mà không ai mong muốn, nhưng biết chắc rằng phải xảy ra.

Nội dung của bộ phim được truyền tải dễ hiểu và giàu cảm xúc, sẽ không ngạc nhiên khi bạn bất ngờ đổi phe sau khi đã tiếp nhận lý tưởng của Captain và Iron Man, thông qua sự thể hiện của Robert Downy Jr và Chris Evans. Robert vẫn vậy, vẫn như được đo ni đóng giày với Người Sắt, nhưng nét hài hước và "tưng tửng" đã giảm đi phần nào, anh có phần bị động bởi tông màu khá đen tối của phim. Chris vẫn giữ được phong thái thủ lĩnh mạnh mẽ, hiên ngang nhưng lần này có chút gì đó cố chấp, anh đã chọn người bạn của mình, dẫu trước đây hắn ta có giết người, giết cả bố mẹ của một người bạn khác.

Các nhân vật phụ được phân bố hợp lý, ấn tượng, Sam Wilson aka Falcon đang dần khẳng định mình là cây hài tỉnh của MCU sau Iron Man. Scarlet Witch cũng gây ấn tượng với khả năng ma thuật của mình. Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là hai bạn côn trùng: kiến và nhện. Scott Lang đúng chất "Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt", xuất hiện ít nhưng mãn nhãn vô cùng. Còn "đứa con lưu lạc" Peter Parker, không hổ danh là SAH thành công nhất của Marvel, đây chính là điểm nhấn cho dàn SAH đã có quá nhiều thành viên.

Diễn xuất của Tom Holland là sự kế thừa hoàn hảo của phiên bản comic, cùng với những ưu điểm từ 2 series trước đó về Spider-Man. Và không thể không nhắc đến Báo đen - Black Panther, "chất" là từ ngắn gọn để diễn tả vị vua Wakanda, và anh đúng chất là một vị vua với khả năng chiến đấu đỉnh cao, thần thái hiên ngang và suy nghĩ chín chắn, không bị cảm xúc chi phối.

Nói đi thì cũng phải nói lại, thật sự Civil War hay nhưng chưa đã. Nó đáp ứng được nhu cầu giải trí, nhưng một bộ phận lớn người xem còn trông chờ nhiều hơn từ bộ phim quy tụ hàng tá SAH, cảnh chiến đấu hoành tráng, đẹp mắt nhưng vẫn mang chút gì đó gượng gạo, mọi người tham chiến đều biết rằng họ không nhất thiết phải ra tay, nhưng vì lý tưởng và quyền lợi bản thân, đành phải thực hiện, vô tình làm cho sự quyết liệt bị giảm đi đôi phần, rất may là đã được bù đắp bằng trận sống mái Iron Man cùng Cap và Bucky cuối phim, kết thúc cho một bộ phim hay và đẹp mắt.

Như đã nói lúc đầu, tâm điểm của phim là cuộc nội chiến, kẻ xấu Baron Zemo khá mờ nhạt- theo cảm nhận nhiều người, nhưng tôi lại thấy nhân vật này làm khá tốt vai trò của mình, xứng đáng là nhân vật phản diện trong tác phẩm bom tấn như Civil War. Có kẻ nào trong số các phim Marvel trước đó thành công trong việc khiến các SAH "tẩn" nhau? Ko một kẻ nào! Loki mưu mẹo còn phải dùng viên Mind Gem điều khiển tâm trí, Ultron cuối cùng vẫn bị hai tên tay sai đắc lực phản lại và theo phe Avengers, duy chỉ có kẻ phàm trần Zemo, đeo kính, với cái máy tính, ít bom đạn và lòng hận thù ngút trời mà khiến cho bộ 3 Tony, Steve, Bucky tiêu diệt lẫn nhau. Suy cho cùng, hắn không đạt được mục đích tiêu diệt toàn bộ, nhưng khiến Bucky mất tay, Tony và Steve đánh một trận sinh tử, chẳng phải là thành công với một phản diện hay sao, còn ai nói hắn "phế"?

Bộ phim ra mắt là sản phẩm để các fan Marvel tự hào, và cũng là đề tài so sánh, bàn tán giữa họ và fan DC với siêu phẩm Batman vs Superman. Một bộ phim hay khi bạn thấy nó hay, dở khi bạn thấy nó dở, đừng vì suy nghĩ của mình mà tạo hiềm khích, xung đột, làm mất đi niềm vui tận hưởng môn nghệ thuật thứ 7. Có lẽ BvS bị chỉ trích nhiều bởi mọi người đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào hai SAH vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng nên nhớ đó chỉ là bước đệm cho vũ trụ DC, và trong khoảng thời gian thất vọng ấy, Civil War xuất hiện như làn nước mát, xối vào những cái đầu khó tính, làm nó dịu lại. Riêng tôi thì có phần thích BvS hơn chút đỉnh, có lẽ là vì cảm giác phấn khích nổi da gà của cuộc chiến đầy màu sắc thần thánh cùng nhạc phim quá epic của Hans Zimmer và Junkie XL.

Nhưng dù sao đi nữa, Civil War vẫn nằm trong danh sách các phim SAH yêu thích. Việc của tôi, của bạn là hãy yên lặng, tận hưởng những gì mà Marvel và DC mang lại, cùng hóng chờ những siêu phẩm tiếp theo, và cùng móc ví ra rạp để nuôi sống các SAH của chúng ta, họ vẫn cần catse để sống mà! 

 

Nguồn: Vu Randay

Bài viết liên quan