Captain America: Civil War – Siêu anh hùng cũng là con người

Tin điện ảnh · Moveek ·

Một khi đã khoác lên mình chiếc “mặt nạ” siêu anh hùng (SAH), người ta phải có trách nhiệm bảo vệ hòa bình, sự toàn vẹn về tính mạng cũng như tài sản cho người dân

Một khi đã khoác lên mình chiếc “mặt nạ” siêu anh hùng (SAH), người ta phải có trách nhiệm bảo vệ hòa bình, sự toàn vẹn về tính mạng cũng như tài sản cho người dân. Vâng, đó là những gì chúng ta vẫn mặc định và đòi hỏi phải là như vậy, không thể khác hơn. Nhưng, ở một thế giới thực, điều đó là không thể. Như chính đội trưởng Steve Rogers đã khẳng định: “This job. We try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. But, you don't give up”. Chẳng có gì là tuyệt đối, trong một trận chiến sống còn, thiệt hại là không thể tránh khỏi, SAH bản chất cũng chỉ là người, sai lầm xảy ra là tất yếu.

Ở một chiều hướng khác, nhà phát minh tài ba Tony Stark, người mang tính cách god complex, không chấp nhận điều đó, hàng loạt các “sản phẩm” được Tony chế tạo: áo giáp Iron Man, thành lập biệt đội Avengers, tạo ra siêu robot Ultron, trí tuệ nhân tạo Vision…tất cả chỉ phục vụ cho một mục đích tối thượng: Một thế giới hoàn hảo và an toàn tuyệt đối. Nhưng khi thấy được rằng tôn chỉ mình dành cả đời theo đuổi dần bất khả thi, Tony đành bất lực trao biệt đội Avengers (anh xem nó như đứa con tinh thần của mình) cho Liên Hiệp Quốc quản thúc, nghĩ rằng làm vậy thì lợi ích của người dân sẽ được tối ưu hóa. Điều này vô hình chung, đụng chạm sự tự tôn của Captain America, người cho rằng một khi đã làm SAH thì phải tự do bay nhảy, SAH không phải là dịch vụ công ích, khi nào cần thì gọi. Với bản tính lúc nào cũng thích break the rules (hồi nhỏ dù còm nhom nhưng lại đánh nhau với đầu gấu liên tục, khi vào quân đội thì cãi lệnh cấp trên hoạt động lén) Steve kịch liệt phải đối cách làm của Tony, và Civil War xảy ra từ những mâu thuẫn nhỏ nhoi giữa 2 chỉ huy tối cao của The Avengers (hiển nhiên là có thêm chất xúc tác là Bucky nữa).

Captain America: Civil War không phải cuộc chiến hoành tránh, tưng bừng khói lửa giữa thế lực thiện và ác, mà là sự đấu tranh, giằng xé nội tâm giữa những cái tôi, giữa những con người trót mang trên mình “chiếc mặt nạ” SAH, thề một lòng bảo vệ người dân, cuộc chiến là sự dằn vặt giữa trả thù và tha thứ. Một khi hiểu rằng hành động được chi phối bởi bản ngã, giao thoa với những cảm xúc bình dị của con người, chắc chắn người xem sẽ có được một trải nghiệm và cách suy nghĩ hoàn toàn mới về thể loại của dòng phim SAH, có lẽ đây cũng sẽ là định hướng chung sắp tới của các hãng phim gồm cả Marvel và DC, anh hùng nào thì cũng chỉ là con người.

Về hình thức, phim xem rất đã, hồi hợp và bất ngờ ngay từ mở đầu. Có thể nói, Marvel Studio đang là hãng phim chịu đầu tư cho diễn xuất võ thuật nhất mà mình từng biết, các mảng chiêu thức ra đòn đa dạng, phối hợp combo cực kì đã mắt, đặc biệt những trường đoạn combat tay đôi được anh em nhà Russo chăm chút kỹ đến mức không tìm ra một chiêu thức nào được lặp lại lần thứ 2 trong phim. Các màng hành động xuất hiện rải rác từ đầu tới cuối, xen kẻ những cảnh đối thoại giữa 2 phe, nhưng không hề làm giảm nhịp độ của phim. Xét về mảng lời thoại, thì chắc ko có gì phải nói nữa, vẫn không thể chê vào đâu được, vốn dĩ đây là thế mạnh của MCU rồi.

Phim có những điểm nhất rất chiều lòng người xem, từ sự xuất hiện của Spidey qua diễn xuất của Tom Holland, thằng Nhện phiên bản này như từ trong comic bước ra vậy, suit thì giống y chang, cả cách nói chuyện vừa nhây, vừa nhoi, vừa nhiều (lãi nhãi liên tục cả khi đang combat) “You have a metal arm? That is awesome, dude!”. So với Spidey, thím Ant Man cũng lầy không kém, nói không nhiều bằng nhưng nhờ diễn xuất vô cùng bựa của Paul Rudd, theo mình thấy, Kiến và Nhện là 2 thanh niên gây cười nhiều nhất của phim. Ah mà kỹ năng chiến đấu của 2 thím này cũng không phải dàng vừa đâu nhé, thật đó! Sam Wilson aka Falcon cũng có nhiều cái bất ngờ ở phim này, toàn đồ chơi cool không, mấy phim trước tưởng phế lắm. Black Widow vẫn như xưa, vai trò của nhân vật này cũng gây ít nhiều bất ngờ. Hawkeye thì có vẻ hơi dư, góp mặt cho đủ nói được vài ba câu joke, giỡn nhây với 2 thanh niên Kiến và Nhện.

Winter Soldier thì hơi bèo từ đầu tới cuối toàn bị ăn hành, may cho anh này là được làm bạn thân của Cap, không thôi là…Vision trong phim này cũng có nhiều cái đáng bàn , cứ nghĩ có viên đá Infinity trên trán thì mọi thứ phải hoàn hảo, nhưng không, vì yêu mà phạm phải một sai lầm cực kỳ tai hại (xem phim sẽ rõ). Wanda thì sau một thời gian được huấn luyện thì năng lực dần được khai phá, bá đạo từng hạt gạo, có thể nói là một mình cân team luôn ấy, nhưng vì mọi thứ còn quá mới mẻ, Wanda chưa thật sự làm chủ được nguồn lực khủng lồ bên trong mình, vô hình chung cô gái này lại gián tiếp đẩy cao xung đột của 2 phe.

Black Panther thì phải dành nhiều mỹ từ để nói về anh này, ngầu lòi và đẹp trai không thua gì Tony, giàu thì chắc hơn cả Tony, đánh đấm thì thôi rồi, soái ca chính hiệu của các chị em là đây chứ còn đâu. Nút thắt của câu chuyện cũng từ T’Chala, nhưng người gỡ nút thắt cũng chính là anh này, hầu hết các lời thoại chất lượng đều xuất phát từ anh Báo. Hẳn là phải dành một lạy tặng cho ai cast diễn viên của MCU, chuẩn không cần phải chỉnh, thật sự mà nói Black Panther qua diễn xuất của Chadwick Boseman cũng như Spider-man qua Tom Holland chính là một trong những điểm nhấn cực mạnh của Civil War.

Cảm tưởng như Marvel như một đứa trẻ đang lớn vậy, ngày xưa đơn giản và ngây ngô, cứ đánh đấm ì xèo, kẻ thiện tất sẽ thắng cuộc. Cap 3 Civil war là một cột mốc cho thấy đứa bé này đang trưởng thành, nó không đơn thuần là phải dùng nấm đấm để giải quyết mọi thứ nữa, bắt đầu bỏ lại cái thế giới mộng tưởng đầy màu hồng phía sau, bắt đầu nhận ra rằng không có gì là hoàn hảo tuyệt đối, dù cho có là thánh thần phương nào, chứ đừng nói tới người trần mắt thịt. Marvel đã biết suy tư, biết dằn vặt, biết đấu tranh nội tâm… nhưng cốt lõi, nó vẫn còn đó bản chất tươi vui, những câu đùa gây cười không thể đỡ được, luôn gửi một thông điệp trong cuộc sống, những hình ảnh mang tính chất tượng trưng, dù là nhỏ nhoi, đến người hâm mộ.

Hiển nhiên phim cũng có nhiều cái để chê, nhưng bản thân mình thấy không có gì đáng để vạch lá tìm sâu. Quan trọng là anh em nhà Russo đã làm quá tốt một bộ phim có quá nhiều nhân vật, mà ai cũng có đất diễn, bộc lộ được bản ngã và nội tâm của mình, xem xong cảm thấy rất sướng, không bị cảm giác lê thê và mệt mỏi như “phim nào mà ai cũng biết ấy”.

Nguồn: Vĩnh Xuân