Cô Hầu Gái - Bộ phim kinh dị Việt phải xem ngay và luôn!

Tin tức · BaVu · · 0 · 0

Chẳng biết ở đâu ra cái tên đạo diễn Derek Nguyễn. Nhưng khi xem xong phim này, tôi cảm phục hắn vô cùng với bộ phim Cô Hầu Gái.

Chẳng biết ở đâu ra cái tên đạo diễn Derek Nguyễn. Nhưng khi xem xong phim này, tôi cảm phục hắn vô cùng. Với riêng tôi, Derek vượt hơn hẳn một cái đầu so với các đạo diễn Việt Kiều mà tôi biết trước nay (tất nhiên trừ Trần Anh Hùng).

Tôi không bàn đến chuyện phim hay dở (cái đó tuỳ thuộc vào mỗi người). Nhưng cái tối qua tôi được xem nó chỉn chu đến mức bất ngờ. Cách kể chuyện của Derek gãy gọn, các chi tiết được sắp đặt rất liền mạch. Đã có những lời chê phim lê thê, dài dòng ở những đoạn tình cảm, nhưng tôi không thấy vậy vì hình như họ đang mặc định và chú trọng quá nhiều đây là phim kinh dị. Còn tôi nghiêng nó về Drama nhiều hơn nên tôi thấy hợp lý.

Phim có nút thắt nút mở rõ ràng, đủ sức lôi khán giả đi xuyên suốt câu chuyện mà không bị sao nhãng. Phim đầu tay nhưng Derek dám đụng tới chủ đề mà bất cứ ai cũng phải ngán ngại: Việt Nam thời thuộc địa! Đụng đến đề tài này là đụng đến tiền. Xem Cô Hầu Gái ta có thể ước lượng nó không thể dưới 1 triệu USD - còn nếu dưới số này thì xin nhận của tôi một lạy... thế thì quá giỏi!

Mọi chi tiết liên quan đến Việt Nam thời thuộc Pháp được làm hết sức nghiêm túc đến từng chi tiết nhỏ: thiết kế, bối cảnh, phục trang, quần áo, đạo cụ, xe cộ, hoá trang... Tất cả đều làm tôi liên tưởng đến tầm vóc của phim Đông Dương (Indochine) hay Người Tình (L'amant)... phiên bản thu nhỏ! Cái này đạo diễn phải có tầm mới kiên định tới cùng, trong hoàn cảnh kinh phí có hạn khi làm phim ở Việt Nam.

Tôi đánh giá cao Derek vì anh không nói được tiếng Việt rành mạch như các đạo diễn Việt Kiều khác, nhưng lời thoại khá ổn, không sến sẩm, không xa lạ... Chỉ đạo diễn xuất rất tốt, đặc biệt là các diễn viên sân khấu. Nhung Kate thực sự lột xác qua vai diễn này, sự hết mình vì vai diễn của em đã nhận lại được món quà xứng đáng ... (thích giọng Bắc của em). Các diễn viên nước ngoài đều tròn vai, diễn và thoại rất tự nhiên - kể cả lúc nói tiếng Anh, mặc dù không diễn viên nào trong phim là Anh, Mỹ, hoặc Australia.

Điều đặc biệt tôi thích ở phim này là quay phim. Ánh sáng của phim mang lại một không khí thật tuyệt! Kỹ xảo vừa đủ, không quá lạm dụng để làm hỏng câu chuyện đậm chất drama. Và nhất là không sử dụng flycam bừa bãi như 90% phim Việt hiện nay.

Điểm trừ nhẹ: Hoà âm (Sound Mixing) kém tinh tế, khiến âm thanh quá to làm nhiều cảnh mất hẳn ép phê. Những đoạn kinh dị đưa vào không đắt, và dễ đoán, làm cảm giác phim hơi bị lạc đề. Tạo hình nhân vật ma làm liên tưởng đến những phim quen thuộc. Thậm chí tôi còn nghĩ, đưa kinh dị vào còn làm giảm đi sức nặng của câu chuyện, mà lẽ ra nếu thay kinh dị bằng thủ pháp thriller nghẹt thở thì phim thu hút khán giả cũng chẳng kém kinh dị!

Phần lớn những lời phê bình phim hiện tại nhắm tới việc câu chuyện phim xảy ra thời Pháp thuộc, nhưng các nhân vật nước ngoài và người Việt có liên quan đều nói tiếng Anh. Theo tôi điều này là hợp lý, do các nhà sản xuất (phần lớn là Mỹ và Hàn Quốc) quyết định như vậy để nhắm đến các thị trường chính là Âu Mỹ. Phim The Last Emperor, toàn bộ diễn viên Trung Quốc sử dụng tiếng Anh, thay vì tiếng Tàu. Phim Schindler's List, cũng xử dụng toàn bộ tiếng Anh thay vì tiếng Đức và Ba Lan... Thậm chí cổ trang như Ngoạ Hổ Tàng Long 2 còn sử dụng tiếng Anh thay cho tiếng Tàu.