Con Ma Nhà Họ Can - Đây mới là kinh dị hài

Tin tức · Nguyễn Minh Tâm · · 0 · 0

Phải nói rằng các phân đoạn đều rất thú vị, ít khi nào bạn phải dừng lại để bắt bẻ vấn đề mà cứ chú tâm cười sang sảng về những mỉa mai châm biếm của thể loại kinh dị.

Phải nếu đây là phim ở Anh Quốc thì chắc toàn nghe châm biếm về uống trà.

Phong trào chuyển thể vẫn chưa chết sau những thất bại cực dễ thấy như series Chạng Vạng. May thay thì bộ phim Con Ma Nhà Họ Can không phải phim Mĩ, nên chắc có lẽ nó sẽ không được “vắt” kiệt hết tiềm năng.

Bộ phim Con Ma Nhà Họ Can được chuyển thể từ truyện ngắn nổi tiếng “The Cantervile Ghost” (1987) của nhà văn người Ai-xơ len (Ireland) - Oscar Wilde, do Pháp và Bỉ sản xuất. Bộ phim kể về chuyện bi hài của bà chủ nhà khi tự đẩy mình vào thế “gậy ông đập lưng ông” và bị nguyền rủa đến hết đời. Sau khi trở thành cái gai trong mắt cả bàn dân thiên hạ… trong khu vực suốt mấy đời người, thì có một gia đình nọ nghĩ rằng mình có thể “chịu cho cam” được cái lâu đài ma ám này dọn tới khiến bao nhiêu chuyện hài hước và lố bịch xảy ra khiến những kẻ còn già hơn cả lão làng cũng phải điêu đứng.

Chắc khỏi nói thì bạn cũng đoán ra, đây chả phải cái phim kinh dị chi mô. Một nửa bộ phim mang phong cách của “Home Alone” khi mà cái gia đình nọ dám cả gan xông vô nơi ma ám. Nửa còn lại thì cũng theo mô tuýp của hầu hết các phim ma như điều tra, tìm hiểu rồi giải quyết vấn đề - dàn bài rõ ràng.

Phải nói rằng các phân đoạn đều rất thú vị, ít khi nào bạn phải dừng lại để bắt bẻ vấn đề mà cứ chú tâm cười sang sảng về những mỉa mai châm biếm của thể loại kinh dị. Có một sự nhấn mạnh vào nhân vật nữ trong cả phim khi con ma chính là quý bà Aliénor de Canterville (Audrey Fleurot) và người đầu têu trong team “còn sống” là cô con gái của gia đình Virginia nọ (Mathilde Daffe). Mặc dù vậy thì bà quý tộc có phần nhỉn hơn và tỏa sáng nhất trong cả dàn nhân vật.

Ngoài những điều kể trên thì hầu như bộ phim chỉ dừng ở mức tạm được. Trước hết đó chính là trọng tâm của cả bộ phim chỉ như là Deadpool. Tức là cả bộ phim chỉ làm ra để chọc hài về những điều đã thành sáo rỗng của phim kinh dị. Đơn cử như la thét chói tai hay lâu lâu cái tắt đèn tối thui chỉ nghe tiếng. Rồi còn sự châm biếm lên những nhân vật như đàn ông phải mạnh mẽ hay đàn bà thì năng nổ với bộp chộp. Có thể điều đó gây cho bạn thú vị nhưng sau khi hết phim thì nó chả thể theo bạn về nhà và đăng facebook quàng cáo nữ quyền. Tiếp theo đó chắc điểm trừ lớn nhất phải kể về dàn nhân vật, hầu như người thừa rất nhiều. Cái gia đình nọ chuyển đến hầu như chỉ có mỗi nhân vật nữ Virginia là được chăm chút, còn lại thì chỉ là cây hài nhằm mục đích “vui là chính”. Vai trò của họ không thật sự nổi bật nếu không muốn nói là “cho có”. Rồi đến những lúc mà cần “nghiêm túc” thì phim lại chọn cái kiểu “anh hùng rơm” khiến nhiều người khó chịu.

Cả bộ phim như là một phiên bản nghiêm túc hơn của Scary Movie, chuyện mà “cười cái sự đời” thật sự không mới. Bỏ qua những lúc cười cho đã thì nhìn lại chúng ta cũng chỉ là chấp nhận sự thật là vậy chứ không thật sự cải tiến hay quan trọng hơn là phát triển để đổi mới. Bỏ qua những điều rối rắm trên thì bộ phim hoàn toàn là một sản phẩm giải trí đáng đồng tiền cho cả nhà vào dịp hè này.