Đêm Hè Sau Cuối phiên bản 2016 - Bản remake không hoàn hảo

Tin tức · Moveek · · 0 · 0

Điều đầu tiên cần nói là vở Đêm Hè Sau Cuối lần này đã KHÁC NHIỀU so với những gì tôi nhớ được về phiên bản 2013.

Trước khi bước vào nhận xét thì tôi xin được nói trước rằng tôi là một người từng đi xem vở Đêm Hè Sau Cuối (ĐHSC) khi nó lần đầu tiên được công diễn vào năm 2013 và cũng hết lời khen ngợi nó, thế nên kỳ vọng của tôi trước lần đi xem lại ĐHSC này là cực kỳ cao, và có sự so sánh không tránh khỏi với lần đầu tôi đi xem nên cảm nhận của tôi sẽ khác với các bạn lần này đi xem là lần đầu (tất nhiên, đa phần trường hợp thì tình đầu bao giờ chả là tình đẹp nhất!).

Điều đầu tiên cần nói là vở ĐHSC lần này đã KHÁC NHIỀU so với những gì tôi nhớ được về phiên bản 2013. Đây là điều làm tôi cảm thấy khó hiểu, vì ĐHSC không phải là một vở diễn đã được công chiếu quá nhiều lần hay tiếp cận được lượng khác giả lớn đến mức tạo ra yêu cầu đổi mới (đây mới là năm thứ 2 vở này được diễn.) Tất nhiên là sau hơn 3 năm và không có tư liệu đầy đủ để xem lại cũng khiến trí nhớ của tôi mai một đi kha khá, nhưng tôi có thể khẳng định là bản 2016 có nhiều sự thay đổi cả từ hình thức (trang phục, vũ điệu) tới nội dung (lời thoại, bài hát hay một số chi tiết kịch), mặc dù vẫn dựa trên cốt truyện cũ.

Kịch bản

Tuy chỉ là một vở nhạc kịch, nhưng Đêm Hè Sau Cuối vẫn sở hữu một kịch bản mà theo tôi đánh giá là thu hút: có sự ly kỳ, có tình tiết cao trào, có những plot twist đặc trưng của một câu chuyện trinh thám và hoàn toàn không thiếu tính hài hước. Mỗi nhân vật đều che giấu những bí mật và động cơ riêng, có ảnh hưởng trực tiếp đến câu chuyện. Một kịch bản như vậy có thể xem như đã hoàn chỉnh, nhưng sang đến phiên bản 2016 đạo diễn PPAN đã quyết định cắt bớt một số chi tiết và sửa đổi những chi tiết quanh đó. Sự thay đổi này đã làm ảnh hưởng đến tính logic chặt chẽ của câu chuyện cũng như làm cho câu chuyện của một trong hai nữ chính trở nên không rõ ràng. Tuy nó không đủ lớn để phá vỡ tính toàn vẹn của câu chuyện với những người xem lần đầu nhưng với tôi thì đây là một điểm trừ đáng kể. Có một điểm cộng để bù lại đó là tính hài hước lần này đã được đẩy cao hơn và các chi tiết bị cắt/sửa là những đoạn thoại tương đối nhàm chán, giúp câu chuyện diễn tiến nhanh và duy trì được sự hưng phấn cho khán giả hơn nhưng tôi cho rằng điểm cộng này chưa đủ để bù lại điểm trừ.

Phục trang/tạo hình các nhân vật

Một trong những điểm tôi nhớ rõ về bản 2013 là trang phục của các cô hầu gái trong bản đó đều… khá sexy. Đại loại thì các bạn có thể tưởng tượng nó gần giống trang phục các nữ diễn viên múa ballet vậy. Thế nhưng sang đến năm 2016 thì tất cả các bộ trang phục này đều được thay thế bằng các trang phục kín đáo hơn theo kiểu hầu gái cổ điển. Nếu bạn là nam thì xin chia buồn, bạn sẽ hết còn cơ hội ngắm giò của dàn diễn viên đóng vai hầu gái, nhưng hy vọng nó sẽ giúp bạn tập trung hơn vào dàn diễn viên chính. Về ngoại hình của các diễn viên chính thì theo bản thân tôi nhận xét là không “chất” bằng dàn diễn viên bản 2013, nhất là vai Khánh có chiều cao hơi hạn chế và tạo hình không toát lên vẻ tàn nhẫn cần thiết. Tuy nhiên, khó mà trách được đạo diễn PPAN khi mà yêu cầu để góp mặt trong một vở nhạc kịch là vô cùng khắt khe và không phải cứ chân dài hay đẹp trai là đủ. Trang phục của các diễn viên năm nay cầu kỳ hơn, và nếu xét một cách biệt lập thì đẹp hơn bản 2013, nhưng trên sân khấu với nhiều người cùng chuyển động cùng nhiều hiệu ứng ánh sáng mạnh thì nó lại khiến cho khán giả bị rối mắt, và sự lựa chọn màu sắc cũng không hợp lý nếu so với bản 2013 –  các tranh phục đổi từ các tông màu sáng chủ đạo sang các tông màu tối làm chủ đạo, khiến cho các diễn viên bị chìm đi rất nhiều trên phông nền vốn đã tối sẵn.

Diễn xuất

Với tính chất của một vở nhạc kịch thì yêu cầu cho diễn xuất của các diễn viên không quá cao như kịch nói, và nhìn chung là không có gì đáng phàn nàn trong ĐHSC 2016. Nhưng các diễn viên nhạc kịch lại có một yêu cầu khác, đó là về vũ đạo. Đây có lẽ là điểm duy nhất mà ĐHSC phiên bản 2016 hoàn toàn trội hơn phiên bản 2013, khi mà phần vũ đạo của các diễn viên cả chính lẫn phụ đều rất mạnh mẽ, nổi bật và ấn tượng.

Các bài hát

Có thể nói các bài hát chính là linh hồn của một vở nhạc kịch vậy. ĐHSC sử dụng chủ yếu (hay toàn bộ) phần nhạc những bài hát đã nổi tiếng trước và thay lời mới vào. Điểm rất tốt mà ĐHSC làm được là sử dụng rất nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ những bài cổ điển đến những bản pop/rock hiện đại, và mỗi vai diễn đều tập trung hát một thể loại nhất định. Việc ghép lời cũng được tiến hành khá tốt. Những bài hát này chủ yếu được dùng khắc họa tâm trạng, tính cách của các nhân vật còn tính dẫn dắt cốt chuyện thì không cao. Có lẽ vì vậy mà sang bản 2016 đạo diễn PPAN đã mạnh dạn thay đổi một số bài hát cũ thành bài hát mới hoặc sửa đổi lời bài hát. Thật khó để so sánh xem playlist của bản 2013 tốt hơn hay bản 2016 tốt hơn nếu không xem chúng song song với nhau, nhưng ý kiến cá nhân của tôi thì về mặt này bản 2016 không hay như bản 2013. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là do giọng hát của các diễn viên bản 2016 yếu hơn – mặc dù đã ngồi ở vị trí tốt nhất trong khán phòng nhưng tôi vẫn không thể nghe rõ ràng lời thoại của khá nhiều bài hát (thậm chí còn không rõ ràng bằng một vài trích đoạn bản 2013 được quay bằng điện thoại của khán giả mà tôi tìm được). Tôi cũng nhớ là bản 2013 đã khiến tôi phải thốt lên “Wow!” với giọng hát rất ấn tượng của một số vai diễn như Thiện hay Vân, thứ mà đêm qua tôi không thấy lại.

Sân khấu

Một điểm tôi cực kỳ thích thú, và có lẽ là điểm đặc sắc nhất của ĐHSC chính là việc có một sân khấu 2 tầng. Tầng trên là nơi các diễn viên diễn xuất và hát, ngay ở dưới là chỗ ngồi của các nhạc công đang chơi những bản nhạc đó. Đây là một điểm vô cùng sáng tạo, không xuất hiện trong cả những vở nhạc kịch kinh điển như The Phantom of the Opera hay Notre Dame de Paris (còn liệu có phải là có một không hai thì với kiến thức hạn hẹp tôi không dám nhận xét). Và ngay trong một tầng của sân khấu thì cũng được phân ra làm nhiều bậc khác nhau, tạo cho sân khấu ĐHSC một cảm giác về độ sâu của không gian đáng kinh ngạc trên một diện tích gốc vốn không phải là lớn. Tất nhiên cũng có điểm trừ, đó là cách sắp xếp này sẽ khiến những khán giả lỡ dại ngồi hàng ghế đầu sẽ cảm thấy mỏi cổ muốn gãy khi kết thúc hơn 2 tiếng của vở diễn.Vì thế nếu bạn đã/sẽ đi xem ĐHSC thì hãy tuyệt đối tránh xa những hàng ghế thấp nhất nhé!

Và năm nay thì sân khấu của ĐHSC còn có thêm một điểm khác nữa, khi mà các thành viên của dàn nhạc đều có những ô cửa sổ riêng để khán giả có thể nhìn thẳng mặt họ trong các bản nhạc. Nhưng việc có mặt của cả chục khuôn mặt nhạc công làm cho sân khấu dôi ra hơi nhiều chi tiết (clutter) làm người xem khó tập trung hơn vào diễn biến chính ở sân khấu bên trên. Việc thừa chi tiết này còn là hậu quả của việc các đạo cụ trên sân khấu có màu rất sáng, khiến cho ngay cả khi tắt đèn thì chúng vẫn tạo nên những điểm thu hút ánh mắt của người xem, một điểm trừ so với bản 2013.

Tổng kết: Tôi biết rằng mình đã dành khá nhiều chỉ trích cho ĐHSC bản 2016 ở phía trên, nhưng đó là khi đặt ngang hàng với bản 2013. Còn nếu xét riêng thì bản 2016 vẫn là một vở nhạc kịch rất tốt, với nội dung lôi cuốn, vũ đạo đẹp mắt và những bài hát hay. Cũng không thể không nhắc đến việc ĐHSC là vở nhạc kịch đầu tiên hoàn toàn do người Việt làm – từ khâu đạo diễn, biên kịch đến hậu trường, diễn xuất.

Để cho điểm thì tôi sẽ cho ĐHSC bản 2013 9,5 điểm; còn bản 2016 8,75 điểm. Nếu bạn lần đầu đi xem, hãy làm tròn nó thành 9, vì Đêm Hè Sau Cuối vẫn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời khi bạn là fan của thể loại nhạc kịch Broadway hoặc chỉ đơn giản là tò mò muốn có một trải nghiệm hoàn toàn mới so với việc lần nào đi chơi cũng vào rạp chiếu phim, đi nghe nhạc ở các quán café hoặc hiếm hơn là nhạc cổ điển. Còn nếu bạn cũng đi xem lại như tôi và cũng mong chờ PPAN sẽ lại sẽ lại khiến bạn choáng ngợp bởi “ma thuật” của mình như bản 2013 thì tôi nghĩ là bạn nên giảm bớt sự kỳ vọng của mình xuống một chút và hãy làm tròn về 8,5. Giá vé đồng hạng 300k là hơi mắc nếu so với xem phim (và là gấp đôi so với giá năm 2013), nhưng tôi tin rằng đó là cái giá xứng đáng với công sức của đạo diễn PPAN, các diễn viên cũng như dàn nhạc công của ĐHSC. 

Nguồn: Khánh Tú Tài