Đôi khi tôi cũng muốn đấm vào hàm răng hoàn hảo của Capt

Tin tức · Moveek · · 0 · 0

Còn ngoài kia, nội chiến xảy ra chẳng qua chỉ là một cách gọi, cho một cuộc chiến dữ dội và khốc liệt giữa người thường và người hùng. Như Vision đã nói, mọi thứ xảy ra như thuyết nhân quả, tất cả như một vòng lặp hãi hùng: người hùng giết người để cứu người và rồi người giết lại người hùng để cứu chính họ.

Không phải là một fan cuồng nhiệt của Marvel, và nếu bộ phim không ra rạp đúng vào sinh nhật tôi thì có lẽ tôi cũng đã ở nhà đợi Star Movie chiếu lại rồi ngồi “ngâm”.

Ấy vậy mà hóa ra Civil War lại khiến cái ngày chán ngắt ấy của tôi trở nên đặc biệt hơn tí chút!

Phim chuyển thể từ comic book hay không phải là một bộ phim mà xem xong chỉ có fan của bộ truyện đó hiểu, mà là một bộ phim làm hài lòng cả fan hâm mộ truyện nói riêng lẫn fan hâm mộ phim ảnh nói chung.

Đối với fan Marvel, Civil War có lẽ là cuộc chiến thực sự mà bọn họ tha hồ ngồi bàn tán, như kiểu đoạn này phải thế này, đoạn kia phải thế khác, xem để phân tích phim giống nguyên tác được mấy phần và các diễn viên có làm tròn vai diễn của họ hay chưa, vân vân. Đối với fan phim ảnh nói chung, có thể Civil War ban đầu chỉ đơn thuần mang tính chất “xem cho vui”, “xem cho có phong trào”, “xem để người ta cũng thấy mình biết anh hùng này, anh hùng nọ”…, nhưng có một điều chắc chắn, sau khi bộ phim kết thúc, nếu là một người cảm thụ đủ tốt, bộ phim ít nhất sẽ để lại một thông điệp đủ lớn, đủ sâu sắc, để ngẫm và chiêm nghiệm về cuộc đời.

Không như hai phần phim trước đó, Civil War nghe có vẻ cân não và khốc liệt là vậy nhưng diễn biến của nó lại lỏng lẻo và dễ thở hơn nhiều so với tưởng tượng. Với tông màu tươi hơn, âm thanh sáng hơn, tiết tấu phim dàn trải và bùng nổ đúng thời điểm, đầy punch-line thâm thúy và rất nhiều chi tiết “gãi đúng chỗ ngứa” người xem, bộ phim tuy nhặt được cả rổ sạn này vẫn có một sức hút mãnh liệt, đủ dữ dội để lôi bạn ra rạp và moi từ ví bạn gần trăm ngàn đồng bạn phải nhịn ăn cả tháng. Và trong khi người ta ra rạp hầu như chỉ để ngắm Đội trưởng Mỹ, thì ngay từ khi xem trailer, tôi đã vô cùng đồng ý với ý kiến của Sắt, rằng đôi khi tôi muốn đấm vào bộ răng hoàn hảo của hắn ta!

Không phải nói ngoa, khi con người với bộ răng hoàn hảo đó chọn việc quay lưng với cả thế giới chỉ để cứu người bạn Bucky, kể cả phải đi theo con đường xấu, trong khi chính Sắt cũng là một người bạn hết mực coi trọng hắn.

Nhưng Cap không hoàn hảo, và Sắt cũng vậy.

Không ai là hoàn hảo, ngay cả anh hùng cũng phải sai lầm.

Đội trưởng Mỹ cũng chỉ là một công dân, một con người có khả năng cứu giúp nhân loại và chính hắn cũng tự nhận công việc hắn làm chỉ có thể cứu càng nhiều người càng tốt, chứ không phải là tất cả.

Đó là một sự thật khó chấp nhận, nhưng vì đó là sự thật, dù sớm hay muộn, ta cũng phải học cách chấp nhận.

Không phải vì ta hâm mộ Cap.

Mà là vì chúng ta là những người hâm mộ chân lí, ngay cả khi phải chấp nhận chân lí đau lòng.

Song song cùng câu chuyện cảm động về tình bạn nổi tiếng giữa Cap và Bucky, là nhưng câu chuyện vụn vặt khác mà có thể bạn chưa kịp để ý.

Đó là câu chuyện về một anh hùng mang tiếng “về hưu” nhưng tức tốc có mặt trước trận chiến ba giây chỉ để giúp đỡ bè bạn. Đó là câu chuyện về tình cha con và sợi dây liên hệ máu mủ, sắt son với giống nòi dân tộc của một đứa con vì tổ quốc. Đó còn là câu chuyện về sự chế ngự nỗi sợ hãi do chính mình gây ra, tự bản thân mình dằn vặt. Câu chuyện về người phụ nữ quả cảm, phi thường bất chấp tất cả để đi theo cái lương tâm cho là đúng. Câu chuyện về đức hi sinh vì đồng đội trong lúc hiểm nghèo, dẫu thương vong, tàn tật…

Bởi họ đều là người hùng.

Và người hùng thì chiến đấu.

Vượt trên tất cả, bên cạnh những trận cười ra nước mắt trước mấy câu thoại nghèo nàn và bản mặt tếu táo của Nhện và Kiến, biểu cảm nham nhở của Falcon và Buck khi chứng kiến nụ hôn hiếm hoi của Cap với Tóc Vàng, người xem còn được trải nghiệm những phút giây bùng nổ cảm xúc để rồi khi tất cả trở nên yên lặng, thì suy nghĩ và suy nghĩ là những thứ duy nhất đổ về ồ ạt nơi trung tâm não bộ. Hàng triệu câu hỏi được đặt ra, và vô vàn giả thiết. Rốt cục thì, nội chiến, cái lời nhắn nhủ dễ ghét trước khi bạn vào rạp, “hãy lựa chọn khôn ngoan” cuối cùng bị quên lãng. Người ta chỉ còn tập trung vào những mất mát. Sau tất cả, Cap được gì, Sắt được gì, và ngược lại..

Hai nhân vật trung tâm của chúng ta, giằng co giữa Bucky – bạn, đều bị dắt mũi và điều khiển bởi tên phản diện mang danh “con người” – Zemo. Chúng ta không bàn nhiều về họ, cách họ tội nghiệp ra sao, hay họ nguy hiểm như thế nào. Trong lòng ai cũng hiểu.

Giống như Sắt, tôi ủng hộ anh đến cùng dù anh có hiểu lầm và muốn đấm vào mặt Cap vì hắn bảo có thể đánh đấm như vậy suốt cả ngày. Cap là người sai ơi là sai, nhưng hắn cũng thật dũng cảm vì dám theo đuổi cái sai đó tới cùng, dám bảo vệ bạn hắn tới cùng (đương nhiên, phim của hắn thì hắn muốn làm gì chả được, haha), điểm này tôi cũng khá ngưỡng mộ. Nhưng bên cạnh đó, trước cái sự vô tâm lạnh lùng khi Cap vứt khiên và bỏ mặc Sắt lại một mình chỗ cái nơi cô độc đó, có lẽ vết cào trên ngôi sao kim loại chưa bao giờ sâu đến vậy, chưa bao giờ nhức nhối đến vậy. Chưa bao giờ.

Sự thực là, nội chiến nổ ra ở chính trong lòng người.

Cái cách mà người ta lựa chọn đau khổ, chia cắt và hi sinh.

Còn ngoài kia, nội chiến xảy ra chẳng qua chỉ là một cách gọi, cho một cuộc chiến dữ dội và khốc liệt giữa người thường và người hùng. Như Vision đã nói, mọi thứ xảy ra như thuyết nhân quả, tất cả như một vòng lặp hãi hùng: người hùng giết người để cứu người và rồi người giết lại người hùng để cứu chính họ.

Thế giới vốn là một nơi hỗn độn và khủng khiếp như thế.

Điều bạn cần làm, đôi khi không chỉ là một lựa chọn hợp lí, mà là lựa chọn đúng thời điểm, đúng người.

Nguồn: hà phương

Bài viết liên quan