The Walking Dead Việt Nam Fanpage

Đây là Fanpage của thế giới TWD tại Việt Nam, cập nhật toàn bộ những thông tin liên quan đến phim, truyện, game, tiểu thuyết của TWD một cách chất lượng nhất

Đức hi sinh của một người mẹ

Moveek 10:36 12/03/2016

Carol từ trước tới nay vẫn luôn là nhân vật có tâm lý phức tạp nhất, và dù Alexandria đã tạm trở lại yên bình, điều này vẫn không hề thay đổi. Trong Not Tomorrow Yet, ta được thấy hình ảnh một Carol vui vẻ nấu nướng, rồi mang bánh đi chia cho mọi người trong cộng đồng. Nhưng nếu nhớ lại những gì cô từng nói với Sam trước đây, rằng mình luôn nấu nướng không ngừng khi buồn và muốn quên đi quá khứ, thì ta sẽ hiểu đó vốn không phải là niềm vui. Bộ quần áo sạch sẽ của cô lại nhuốm máu của xác sống trong rừng, cũng như một điềm báo trước rằng bình yên sẽ không kéo dài, rồi cô sẽ lại phải làm điều mình không muốn, đó là giết chóc. Điều này ứng nghiệm ngay sau đó, câu nói “Chúng ta sẽ buộc phải chiến đấu” của Rick đã khiến Carol lại phải lặng người đi, với vẻ mặt buồn râu xen lẫn lo lắng.

Kế tiếp, Carol gặp lại oan gia của mình. Cô đã từng kể cho Rick về việc Morgan tha cho 5 tên The Wolves, nhưng lần này lại không hé nửa lời về vụ ông giúp Sói đầu đàn, còn dặn dò Tara, Eugene và Rosita giữ bí mật. Khi nói chuyện với Morgan, cô cũng luôn lảng tránh câu hỏi của ông, và muốn quên hết đi tất cả những gì xảy ra khi đó. Nhưng đến lúc Morgan nói rằng che giấu điều này mang tới cảm giác như chính mình cũng làm điều đó vậy, thì Carol đã gần như nổi nóng quay lại: “Không phải vậy!”. Cô cảm thấy mình đã làm sai khi bắn Sói đầu đàn, nên câu nói của Morgan cứ như đã chạm trúng điều nhạy cảm đó. Và kết lại phân cảnh đó, chiếc bánh quy cuối cùng được đặt trên mộ của Sam. Thêm một điều nữa chứng tỏ quá khứ vẫn ám ảnh cô từng giờ từng phút.

Đêm đến, trằn trọc không ngủ được, Carol lấy cuốn sổ ghi chép ra. Nhưng nó lại không phải ghi lại công thức nấu ăn hay gì khác, mà chính là liệt kê những người mà cô từng giết. Con số 18 được chiếu cận cảnh, đã từng đó người rồi, điều này khiến Carol vô cùng đau lòng, như có thể bật khóc đến nơi. Qua câu nói với Tobin sau đó, ta mới biết là cô chưa từng có đêm nào được ngon giấc. Phải chăng chính những ám ảnh này đã khiến cô không tài nào chợp mắt?

Carol giờ đây lại hình thành thói quen xấu là hút thuốc. Có lẽ đó là một cách giúp cô giải tỏa căng thẳng, nhưng cũng chính là hình ảnh tượng trưng lại chuyện xảy ra với bà Shelly lúc The Wolves tấn công. Có quá nhiều điều đã và đang luôn ám ảnh Carol, đó đều là những buồn đau trong quá khứ cũng như sự dằn vặt tội lỗi. Cuộc nói chuyện với Tobin đã chỉ ra đâu mới chính thực sự là cô, sau Morgan lại có một người nữa nhìn thấu và nói ra điều này. Carol đã hiểu sai khi Tobin nói cô là một người mẹ, bởi ý mà anh muốn nói không phải về việc đã từng có con. Mà Carol như hình tượng một người mẹ đối với tất cả mọi người vậy: hiền hậu, ấm áp và luôn quan tâm chăm sóc. Những việc mà trong mắt người khác là đáng sợ, khó khăn cần rất nhiều sức mạnh và hi sinh để làm được. Và Carol đã buộc phải làm những việc đó vì người khác, đó là điều mà một “người mẹ” luôn làm vì “những đứa con”. Đó mới chính là bản chất thực sự của Carol. Tình cảm của Tobin cùng những gì anh nói khiến Carol đã nghĩ tới những điều tốt đẹp, và đột nhiên cảm thấy quý trọng thời gian đến kỳ lạ: “Vẫn chưa phải là ngày mai”. Sống với hình tượng này thêm được chút nào thì tốt chút ấy, bởi ngày mai biết đâu tay lại phải nhuốm máu người. Liệu có tương lai nào cho cặp đôi Cabin?

Cuộc nói chuyện với Rosita sau đó của Carol đã cho thấy lý do thực sự vì sao cô che giấu cho Morgan. Bực mình vì những gì Morgan nói trong cuộc họp, Rosita đã suýt muốn kể ra hết, nhưng Carol thì lại cho rằng đó là bình thường. Rõ ràng vụ việc bắn Sói đầu đàn đã tác động rất mạnh tới Carol, giúp cô hiểu và thông cảm cho lý lẽ của Morgan hơn. Không chỉ sợ phải giết người thêm nữa, giờ trong cô lại còn cả nỗi sợ giết lầm người có thể cảm hóa được. Lúc này chúng ta cảm thấy cô lại đang có phần “ngả” sang hướng của Morgan. Lần này, cô lại cương quyết “bênh” Morgan, cho rằng những gì ông nghĩ chẳng có gì là sai cả, khiến Rosita phải bỏ cuộc. Việc Carol muốn ở lại cùng Maggie để canh gác vòng ngoài biết đâu lại có một phần lý do là cô không muốn giết thêm một ai nữa. Đó là ước muốn cô dành riêng cho cá nhân mình.

Nhưng đến lúc chuông báo động vang lên thì Carol biết mình sẽ lại phải lao vào cuộc. Hướng đi của cô lúc này đã chiến thắng hướng của Morgan, bởi khi bạn bè gặp nguy hiểm thì “người mẹ” ấy sẽ lại phải làm những điều khó khăn mà không thể trốn tránh nữa. Và hành động cô liên tục “chất vấn” Rick trước đó tại sao lại cho Maggie đi cũng đã có câu trả lời. Carol cương quyết bắt Maggie ở lại, và sự quyết liệt quá mức của cả hai khiến họ gần như dẫn tới cãi vã. Việc lo lắng cho an nguy của Maggie và đứa bé cũng chỉ là một lý do, thực chất suy nghĩ của Carol đã thể hiện rõ trong câu nói: “Cô phải trở thành một con người khác!”. Maggie hiện giờ đang có thai, tức cũng đang là một “người mẹ” mang trong mình hiện thân cho những điều tốt đẹp. Maggie đã từng giết người trước đây, và Carol muốn điều này chấm dứt kể từ lúc này. Cô không muốn Maggie phải trở thành người giống như mình, để rồi phải luôn đau đớn, dằn vặt và không có nổi một đêm ngon giấc. “Người mẹ” này đã hi sinh bản thân để một người mẹ khác có được những gì tốt đẹp nhất cho bản thân, và cho cả đứa bé nữa. Tuy bản thân rất muốn đi theo con đường của Morgan, nhưng quay trở lại dường như là điều không thể, nên Carol chỉ có thể cố gắng dành cơ hội đó cho người khác, cho “những đứa con” của mình. Đó là cho chính Morgan bằng cách che giấu giúp ông, và giờ là cho Maggie nữa.

Cuộc chiến lần này đã bất đắc dĩ khiến thêm rất nhiều người phải bước theo con đường của Carol. Trong thế giới tàn khốc ấy, dù chọn đi theo hướng nào thì ắt cũng đều có những đau đớn, dằn vặt riêng. Đó là câu hỏi mà mỗi một nhân vật phải tự đi tìm câu trả lời, gìn giữ tới cùng nhân tính - điều làm nên chính con người họ, điều giúp cho thế giới này chưa “chết”, hay đánh đổi nó vì những người họ thương yêu?