Fan Cuồng - Đây mới chính là "Để Mai Tính 2"

Tin tức · PhucDu · · 0 · 0

Tận 6 năm ròng rã, mới lại được tái ngộ với những mảng miếng nghệ thuật đúng tầm Charlie. Chính là Fan Cuồng.

Sở dĩ gọi Fan Cuồng chính là Để Mai Tính 2, dù Để Mai Tính 2 thật (tên cũ là Để Hội Tính) đã ra mắt năm 2014, vì Fan Cuồng dù được giới thiệu như một phim về rock Việt nhưng lại mang một hơi thở và linh hồn của tình yêu.

Charlie Nguyễn về Việt Nam làm bộ phim đầu tiên và ra mắt năm 2007. Dòng Máu Anh Hùng khi đó, và cả bây giờ, vẫn được ngợi ca là một trong những phim hay nhất của điện ảnh Việt, đưa anh lên hàng ngũ đạo diễn quyền năng nhất nước. Năm 2010, Charlie Nguyễn một lần nữa làm khán giả phải ngạc nhiên khi cho ra mắt Để Mai Tính, một phim hài tình cảm nhẹ nhàng nhưng lại rất mực tinh tế. Thái Hòa cũng nhờ vai Hội trong phim mà trở thành diễn viên triệu đô khi hàng loạt những tác phẩm điện ảnh sau đó có anh góp mặt (hầu như đều của Charlie đạo diễn) đều thắng lớn về doanh thu. Nhưng, từ sau Để Mai Tính vô cùng duyên dáng, những phim sau này của Charlie đều đi theo kiểu hài hước quá độ và không để lại dư âm. Hầu hết những người yêu mến Charlie đều cảm thấy ray rứt khi xem những Long Ruồi, Tèo Em hay gần nhất là Để Mai Tính 2 quá ồn ào. Charlie không phải một đạo diễn dở hay lười biếng, anh thừa sức xây được những tác phẩm mang tầm vóc tượng đài. Ấy nhưng khán giả đã phải chờ quá lâu, tận 6 năm ròng rã, mới lại được tái ngộ với những mảng miếng nghệ thuật đúng tầm Charlie. Chính là Fan Cuồng.

Fan Cuồng là một bộ phim tình cảm được xây dựng trên nền nhạc rock Việt, pha một chút hài hước của tình cảm và viễn tưởng của du hành thời gian. Thái (Thái Hòa) là một fan cuồng đúng nghĩa của ban nhạc Sexy Beast với ca sĩ chính là Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn). Là con một ông chủ nhà máy (Nguyễn Chánh Tín), Thái hoàn toàn có thể sống một cuộc đời an nhàn với công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng Thái không chấp nhận, bởi vì niềm đam mê dành cho rock Việt trong anh chưa bao giờ lụi tắt, dẫu Sexy Beast đã tan rã từ 20 năm trước kéo theo hệ lụy hiu hắt của nhạc rock tại Việt Nam. Thái mở một cửa tiệm chuyên bán vật phẩm về rock, ngày ngày nuôi dưỡng giấc mơ gầy dựng lại thế giới hoang dã đã tiêu tán từ thuở nào kia bằng cách... ngửa tay xin tiền ông già để xoay sở tiền sở hụi dù đã 36 tuổi, hiển nhiên vì cửa hàng Rock U của anh chẳng được ai quan tâm. Thái có người bạn thân là Vũ (Huy Khánh), chủ một cửa hàng sửa xe và từng là người đưa Sexy Beast lên đỉnh vinh quang 20 năm trước. Hai kẻ say rock hết thời này nương tựa nhau như những gã điên trong ánh mắt người đời, lặng lẽ giữ cho ngọn lửa trong lòng nhau không bao giờ tắt. Cho đến một ngày họ phát hiện ra một cỗ máy thời gian trong rừng. Trước khi tính đến việc sẽ bán nó cho NASA với giá bao nhiêu tiền, Thái đã quyết định dùng nó để trở về quá khứ, ngăn cản Gia Nghị đến với Mỹ Kỳ (Phương Trinh Jolie) vì theo Thái và Vũ, cô chính là nguyên nhân khiến Gia Nghị bỏ nhóm.

Phần sau của câu chuyện không nhất thiết phải kể ra vì nó chẳng quá khó đoán. Nhưng Fan Cuồng vẫn ghi điểm nhờ cách xây dựng nhân vật và câu chuyện rất mượt mà tinh tế, những gì đã làm nên thành công của Để Mai Tính. Không hề sai lầm khi nói Fan Cuồng là một bộ phim về tình yêu, chứ không chỉ đơn thuần về rock. Là tình yêu của Thái và Vũ luôn hướng về rock Việt dù nó đang chết. Là tình yêu rất hoang dại, rất phóng khoáng, rất rock mà Gia Nghị dành cho Mỹ Kỳ ngay từ lần đầu gặp mặt. Là tình yêu của Mỹ Kỳ luôn phải kìm nén vào lòng vì sợ thêm một lần tan vỡ. Là tình yêu của Thái dành cho Mỹ Kỳ rất tự nhiên nhưng chẳng hề cưỡng đoạt. Là tình yêu của các rocker dành cho cây đàn, cho sân khấu của họ. Là tình yêu rất bao dung mà cha của Thái dành cho anh chỉ qua vài câu thoại ngắn. Thậm chí là tình yêu nghề đến cuồng nhiệt của cô bác sĩ tâm thần quai quái do Đinh Ngọc Diệp thủ vai. Tất cả đều được chấp bút rất duyên dáng, không cảnh nào làm lố, không đoạn nào lên gân. Mạch phim tuôn chảy gãy gọn, làm thành một nền tảng nhẹ nhàng cho rock được bùng cháy thật sự, máu lửa, cuồng dại, hát lên những điều thật đẹp. Rõ ràng đây là một điều mà khán giả của Charlie mong chờ bấy lâu ở anh.

Charlie là đạo diễn có những kĩ thuật và phong cách làm phim rất đặc biệt. Ở tất cả phim của anh luôn có một sự hấp dẫn không chỉ đến từ sự bài bản mà còn ở những thủ pháp rất sáng tạo. Fan Cuồng cũng không ngoại lệ. Khán giả sẽ không khỏi xúc động khi nhìn thấy phố xá Sài Gòn thập niên 90 được dựng lại chỉn chu và đẹp như nắng chiều. Những bộ trang phục được thiết kế riêng theo đúng phong cách thời ấy, phù hợp với từng nhân vật, từng bối cảnh. Đó là thành quả của những người có tư duy và tấm lòng (thời nay hay gọi là có tâm) chứ không chỉ đơn giản là 26 tỉ hay 260 tỉ.

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, riêng cảnh đêm nhạc rock ở phần cuối phim đã tốn mất mấy tỉ đồng. Bên cạnh đó, Charlie còn rất thông minh khi sử dụng chính cỗ máy thời gian để bổ trợ cho đại cảnh sân khấu trong mạch phim. Khiến nó không chỉ là công cụ để Thái trở về tương lai mà còn trở thành một đạo cụ tuyệt đẹp thăng hoa cùng ban nhạc Lũ Quạ Đen trong màn biểu diễn rock nhất. Hay như cách anh tận dụng sự thay đổi thời gian trong phim để giới thiệu những cột mốc rất đáng nhớ của Việt Nam, biến món bánh tráng nướng trở thành minh chứng tình yêu giữa Thái và Mỹ kỳ. Hay như nhân vật hát cải lương bán vé số dạo (Hoàng Sơn) được đổi đời khi tương lai thay đổi rất duyên. Hay như cách Thái và Vũ hợp tác gài bẫy để hãm hại Gia Nghị và Mỹ Kỳ rất sáng tạo và logic. Hay như đoạn hai cậu bé (một bé là Trọng Khang) chạy ngang trong đêm tối, để Thái nói ra tâm tư đang bí bách của mình một cách rất tự nhiên không hề gò ép. Những mảng miếng, chiêu trò đó tuyệt nhiên không phải ai cũng có thể bắt chước hay nghĩ ra. Đó là lý do mà bất cứ phim nào của Charlie cũng có thứ để coi và trầm trồ.

Thái Hòa vẫn là nhân vật sáng nhất phim. Ông hoàng phòng vé một lần nữa khẳng định anh không chỉ là một diễn viên chỉ biết dùng hình thể để gây cười. Thái Hòa nhập vai rất ngọt, rất duyên, nhiều đoạn lại rất đau. Cảnh Thái ném chiếc điện thoại của mình xuống sông khi nhận ra tình cảm mình dành cho thần tượng đang bị chính anh bôi bẩn, cảnh Thái nghẹn ngào thú nhận với Mỹ Kỳ những gì mình đã dàn dựng, cảnh Thái say đắm nghe Gia Nghị cất từng câu hát, Thái Hòa thậm chí chẳng cần chảy một giọt nước mắt nào mà vẫn làm người xem cảm thấy như bị anh thò tay đụng vào trái tim. Dường như chẳng vai diễn nào làm khó được Thái Hòa và vai diễn nào qua tay Thái Hòa cũng trở nên không dễ. Huy Khánh cũng lột tả rất tốt nhân vật Vũ, những cung bậc cảm xúc cũng như ngoại hình của Vũ tròn trịa, không gây chệch đường dây tâm lý. Bên cạnh đó thì hai vai chính của Johnny Trí Nguyễn và Phương Trinh Jolie lại nhạt nhòa hơn. Phương Trinh có những biểu cảm khuôn mặt khá tốt nhưng quá trình phát triển tâm lý của nhân vật vẫn còn khá là Hollywood nên đặt để trong bối cảnh phim Việt Nam không gây được hiệu ứng như ý, đây cũng là điểm chung trong phim Charlie. Gia Nghị của Johnny Trí Nguyễn ngoài phần ngoại hình rất chuẩn thì hầu như không còn gì đặc biệt, diễn xuất cũng không có gì đáng nói vì đây không phải một vai nặng ký. Các vai diễn còn lại gần như là các thành viên của những nhóm nhạc rock thật.

Vì là một phim dùng âm nhạc làm cốt nên chắc chắn âm nhạc trong phim không thể hời hợt. Bất chấp EDM đang gây bão trên thế giới, Charlie vẫn chọn rock làm hơi thở cho Fan Cuồng, huống hồ là rock Việt vốn kén khán giả. Thế nhưng đoan chắc dù bạn có phải fan của rock hay không thì bạn vẫn sẽ phải nổi da gà ở bất kì những đoạn phim nào có sử dụng âm nhạc. Phim có 3 tracks được sáng tác mới là Đi Về Yêu Thương, Một Nhành Mai và Hạnh Phúc Bắt Đầu. Lời nhạc cũng như giai điệu của cả 3 track đều được tính toán để xuất hiện trong phim thật hợp lý và thật "ăn" cảm xúc. Cả 3 tracks đều xoay quanh đều câu chuyện tình yêu tay ba giữa Thái - Mỹ Kỳ - Gia Nghị nên yếu tố tình cảm trong phim được đẩy lên rất nuột. Những bài hát còn lại như Nối Vòng Tay Lớn, Vỡ Tan hay Bông Hồng Thủy Tinh (tác phẩm rất tiêu biểu của cố nhạc sĩ Trần Lập) được tận dụng để hòa chung cái không khí rất khắc khoải, hoang dại nhưng cũng đầy hy vọng của rock.

Không khó để tìm sạn hay những điều chưa thỏa đáng trong Fan Cuồng. Nhưng nhìn chung, Fan Cuồng là một tác phẩm rất đáng ghi nhận không chỉ cho Charlie Nguyễn hay Thái Hòa mà còn cho điện ảnh Việt Nam, cho hiện trạng và hy vọng của rock Việt. Điện ảnh nước nhà rất cần những tác phẩm được nâng niu để ra đời như Fan Cuồng. Theo như Thái Hòa từng chia sẻ, Fan Cuồng còn được quay theo một cách rất mới lạ đó là vừa xây dựng kịch bản vừa quay ngay trên phim trường. Nghe có vẻ rất mạo hiểm nhưng tạo ra được thành quả mỹ mãn như Fan Cuồng thì hiện tại chắc chỉ có Charlie mới làm được điều đó. 

Bài viết liên quan