Gerald's Game - Cuốn tiểu thuyết "không thể thành phim" của Stephen King đã lên màn ảnh ra sao?

Tin tức · nhan95 · · 0 · 0

Gerald’s Game hiện đang chiếu trên Neflix.

Đọc thêm bài viết về các phim mới chuyển thể của Stephen King.

Cuốn tiểu thuyết của Stephen King Gerald’s Game một câu chuyện dữ dội và hấp dẫn, được kể lại theo một cách khác biệt. Trong phần lớn câu chuyện, Jessie là nhân vật duy nhất còn sống. Cuốn sách bắt đầu khi cô và chồng mình, Gerald, đi tới ngôi nhà ven hồ của họ vào cuối tuần. Ngay từ ban đầu, ý định đã rất rõ ràng, khi Gerald còng tay Jessie vào chiếc giường: đây là một ngày cuối tuần nhằm “hâm nóng” cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đi chệch hướng khi Gerarld chết trên sàn và Jessie vẫn đang bị còng tay, một mình cô độc ở nơi xa xôi hẻo lánh. Từ đó, phần còn lại của cuốn sách xoay quanh việc Jessie nghe thấy và nói chuyện với vô số giọng nói khác nhau khi cô cố gắng tìm cách trốn thoát.

Với phong cách tường thuật, tưởng rằng cuốn sách không thể “lên phim”, thật ngạc nhiên khi biết tin đạo diễn Mike Flanagan (Oculus) đang chuyển thể Gerald’s Game cho Netflix. Với sự tham gia của Carla Gugino trong vai Jessie, cùng với Gerarld của Bruce Greenwood, bộ phim đã ra mắt lần đầu tiên trên dịch vụ phát trực tuyến và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Trong khi nhiều người sẽ tránh việc chuyển thể thứ gì đó rắc rối, Flanagan rõ ràng là nhìn nhận câu chuyện như một thử thách; anh cố gắng giải quyết nó, và đã thành công. Gerald’s Game không chỉ là một phim kinh dị hay, đây còn là một phim chuyển thể hoàn toàn trung thành với bản gốc, vậy Flanagan đã thực hiện như thế nào?

Đầu tiên, Flanagan đã có những sự thay đổi cần thiết. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất là ở “những giọng nói” trò chuyện với Jessie. Trong sách, đây là giọng của một phụ nữ trẻ với biệt danh Goody, nhà trị liệu cũ của cô và một người nữa là bạn cùng phòng thời đại học với Jessie, Ruth. Jessie đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với Ruth sau khi cô kể về sự lạm dụng cô phải chịu đựng từ cha mình. Việc tiết lộ làm cô sợ hãi, nên cô đã cắt liên lạc đột ngột, mặc dù rõ ràng cô vẫn nhớ tới người bạn của mình. Thi thoảng chúng ta sẽ nghe thấy Gerald nói trong tình huống này. Tuy nhiên, trong phim, Gerald là một trong những giọng nói chính, còn một giọng nói khác là chính bản thân Jessie – phiên bản ôn hòa, lý trí và bình tĩnh hơn người phụ nữ đang bị còng tay vào giường kia. Cuối cùng, giọng nói thứ ba là của Jessie hồi nhỏ, cô bé 12 tuổi đã phải trải qua một tai nạn lạm dụng tình dục khủng khiếp.

Bằng cách giảm số lượng và biến thể của các giọng nói, Falanagan giúp người xem dễ dàng kết nối với Jessie và những suy nghĩ của cô hơn. Anh cũng làm rõ việc các cuộc đối thoại – đặc biệt là giữa Jessie lúc trưởng thành và Gerald chỉ đang diễn ra trong đầu cô mà thôi. Trong tiểu thuyết, mặc dù không biết về Goody, Nora hay Ruth, nhưng chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó là những tiếng nói trong nội tâm nhờ phông chữ nghiêng. Nhưng trên màn hình thì không thể thấy được điều đó, và vì thế Flanagan đã đưa ra một sự lựa chọn khôn ngoan khi không giới thiệu thêm những nhân vật phụ và thay vào đó, để Jessie đảm nhận tất cả các vai.

Điều cũng gây cảm động và đặc biệt cuốn hút, là giọng nói thứ ba, giọng của Jessie khi còn nhỏ. Cảnh lạm dụng được đưa lên phim giống y như trong sách. Đó là sự phiền nhiễu, khó chịu và đau lòng – thậm chí còn hơn thế nữa trên màn ảnh. Cảnh Jessie lúc nhỏ, người đã bị lấy mất sự vô tội, nói với Jessie của hiện tại rằng cô cần nhớ và đối mặt với quá khứ để thoát ra tạo cảm giác như một cú đánh trời giáng vào người xem. Buộc mình phải nhớ lại cũng làm cho Jessie nhận ra chính xác cách thoát khỏi chiếc còng, và nó là một khoảnh khắc sinh động và tàn nhẫn vốn không dành cho những ai yếu tim.

Hầu hết tất cả các hành động đều diễn ra trong phòng ngủ. Một sự lựa chọn mạnh mẽ, táo bạo của Flanagan, vì tất cả những gì viết trên giấy sẽ không nhất thiết phải được chuyển lên phim. Tuy nhiên, cường độ xuất hiện của Gugino và Greenwood có nghĩa có rất nhiều cảnh giữ chân chúng ta lại. Khi không ở trong phòng ngủ thì chúng ta lại ở căn nhà ven hồ thời thơ ấu của Jessie, chờ đợi nhật thực toàn phần tới. Khi bầu trời tối lại, Flanagan sử dụng màu sắc để nhấn mạnh sự kinh hoàng thực sự của cảnh tượng trước mắt, khi cha của Jessie (màn trình diễn xuất sắc của Henry Thomas) chơi trò tâm lý với đứa con gái nhỏ và cuối cùng có được cái ông ta muốn. Kỳ lạ là, mặc dù thay đổi bối cảnh, những cảnh hồi tưởng lại càng gây ra nỗi sợ bị giam giữ hơn bất kỳ điều gì xảy ra trong phòng.

Sự thực tế và tính nhân văn đã tạo nên sự tác động mạnh mẽ của Gerald’s Game. Những trải nghiệm kinh dị của Jessie vừa có thể là thực, vừa có thể là hình dung và tưởng tượng. Cô ấy không chỉ thực sự thoát khỏi chiếc còng tay, mà cô còn được giải thoát khỏi cả cuộc đời bị đuổi bắt. Flanagan đã nắm bắt được điều này và biến nó trở thành chủ đề mạnh mẽ trong câu chuyện của mình, đồng thời phát huy hiệu quả tất tốt. Tương tự như vậy, anh không hề sợ những khía cạnh kinh dị công khai và gây giật mình hơn. Đôi lúc thật khó để tin rằng Gerald’s Game là một tiểu thuyết của King, nhưng chắc chắn một vài khoảnh khắc sẽ khiến bạn nhớ về điều đó. Việc cố gắng trốn thoát của Jessie chắc chắn là một trong số đó, nhưng còn cả những chuyến viếng thăm của vài vị khách lúc nửa đêm mà thật ảo lẫn lộn. Tất cả những sự xuất hiện đều khiến người xem bị shock, nhưng một người đặc biệt sử dụng những cảnh của một phim kinh dị kinh điển thì nói thật là có thể gây mệt mỏi. Vì Flanagan chỉ sử dụng có một lần, và bởi vì Gerald’s Game bắt nguồn từ thực tế, nó có hiệu quả.

Nói chung, Flanagan đáng được khen ngợi vì đã tái tạo chính xác phần lớn những cuộc đối thoại của King từ cuốn sách nhưng thu hẹp các nhân vật lại giúp chúng ta có thể dễ dàng kết nối và cảm nhận Jessie cùng với hoàn cảnh của cô. Tuy nhiên, có chút thất vọng ở đoạn kết, khi sự trung thành với cuốn sách dẫn tới một lời giải thích dài dòng về những điều đã xảy ra sau đêm đó. Thật ra, rất khó để Flanagan tránh được điều này; vì cuốn tiểu thuyết của King là một cuốn sách xuất sắc, đoạt kết được kéo dài (tới 52 trang), và nó không cân bằng với phần còn lại của cuốn sách. Vấn đề là, độc giả, và hiện nay là người xem, muốn và đáng được nhận lời giải thích về nhiều điểm. Flanagan đã bỏ lỡ những gì anh có thể làm được trong phần này, nhưng dù sao đi nữa, nó khá vụng về so với phần còn lại của bộ phim.

Gerald’s Game sẽ không bao giờ trở thành một cuốn sách dễ dàng chuyển thể thành phim. Có nhiều người đã nghĩ về nó và bác bỏ ý tưởng này. Nhưng Flanagan đã tiếp tục, kết nối một dàn diễn viên thực lực, thực hiện một số điều chỉnh cần thiết và kết quả đã được đón nhận vô cùng nồng hậu.

Nguồn: Screen Rant