I Killed My Mother - J’ai tué ma mere (2009) - Cái tuổi trẻ điên loạn

Đánh giá · Grewi · · 0 · 0

“Chúng ta yêu mẹ của mình một cách vô thức và chỉ nhận ra tình yêu đó sâu đậm đến mức nào vào lần chia cắt cuối cùng.” – Guy De Maupassant

“Chúng ta yêu mẹ của mình một cách vô thức và chỉ nhận ra tình yêu đó sâu đậm đến mức nào vào lần chia cắt cuối cùng.” – Guy De Maupassant

Xavier Dolan đã mở ra tác phẩm đầu tay của mình bằng một câu nói của nhà văn nổi tiếng người Pháp - Maupassant. Câu nói trên như nói trước những gì mà cậu ấy muốn truyền tải qua I Killed My Mother. Bộ phim kể về mối quan hệ của một chàng trai đồng tính 16 tuổi với mẹ của mình. Quan hệ của cả hai không được tốt  khi họ luôn có những tranh cãi, bất đồng về mọi thứ. Hubert cảm thấy không thích mẹ mình từ những điều nhỏ nhặt như việc bà để thức ăn dính trên miệng, tô son khi lái xe rồi vượt đèn đỏ. Cậu khó chịu khi mẹ mình mua cái lồng đèn hay về gu quần áo của bà. Hubert ghét mẹ mình như những điều cậu nói ngay từ đầu phim “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi yêu thương nhau. Tôi vẫn yêu mẹ. Vẫn có thể nhìn ngắm bà ấy, nói chuyện với bà ấy, ở bên cạnh bà ấy. Nhưng…Tôi không thể làm con trai của bà ấy. Tôi có thể làm con trai của bất kì ai, nhưng không phải là bà ấy.” 

Nếu có ai hỏi tôi Hubert có yêu mẹ mình không, tôi sẽ trả lời ngay lập tức là “Có”. Cậu ấy yêu mẹ mình rất nhiều, yêu một cách vô thức mà chính cả cậu ấy cũng không biết. Hubert cứ như là một đứa trẻ luôn cần được mẹ chăm sóc. Sẵn sàng đi chợ nấu đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo để làm mẹ vui. Nhảy cẫng lên khi mẹ đồng ý cho cậu thuê nhà ở riêng. Nói với mẹ “Con yêu mẹ. Con nói với mẹ, để mẹ không quên.” Nhưng chính cậu, bản thân cậu lại chối bỏ điều đó. Hoặc chính cậu cũng chẳng biết đó là gì.  “Khi tôi nói gì, tôi thực sự có ý như thế. Từ thâm tâm, tôi yêu mẹ, nhưng đó không phải là tình yêu của một đứa con trai. Thật kì lạ, Nếu có ai làm tổn thương bà ấy, tôi sẽ giết hắn. Vậy mà. Tôi lại có thể nghĩ đến cả trăm người mà tôi yêu hơn mẹ mình. Thật là nghịch lý khi có một người mẹ mà bạn không thể yêu mà lại không thể không yêu.” 

Bộ phim không chỉ là những dòng tự sự của Hubert dành cho mẹ mình mà còn là những tâm tư của chính Xavier Dolan. Anh viết kịch bản cho I Killed My Mother từ năm 16 tuổi và phải mất ba năm sau anh mới bắt đầu thực hiện được nó. Anh đã dành rất nhiều tâm huyết cho tác phẩm đầu tiên của mình. Các cảnh quay được chăm chú từng chút một với những khung hình đứng trực diện như trong một buổi phỏng vấn. Cảnh Hubert cùng cô Julie đi uống nước nhưng lại chọn ngồi cùng phía. Hai người trò chuyện như là bạn bè chứ không phải là cô trò. Hai con người có cùng một hoàn cảnh khi gặp những rắc rối với cha mẹ mình.  

Hupert : Em không nghĩ mình được sinh ra là để có mẹ

Jiule : Có thể mẹ em sinh ra không phải là để có con trai

Xavier Dolan rất tài tình khi chèn vào phim những sở thích của mình. Từ thơ ca, âm nhạc cho tới điêu khắc và hội họa. Những thứ dung hòa trong bộ phim của chính anh. Nhưng có lẽ điện ảnh là điều mà anh nhắc tới nhiều nhất. Anh cho mọi người biết mình thích Leonardo DiCaprio sau khi coi Titanic. Và cũng nhiều lần trả lời phỏng vấn anh nhắc tới bộ phim của James Cameron chính là động lực lớn để giúp mình đến với con đường điện ảnh này. Anh hâm mộ Leo như những gì mà mẹ của Hubert đã nói : “Nó phát cuồng với Leo Dicaprio trong Titanic. Nó viết cho anh ta một bức thư bằng tiếng Anh. Thật dễ thương.” Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà người bạn trai của Hubert, Antonin có họ là Rimbaud - họ của nhà thơ nổi tiếng người Pháp Arthur Rimbaud. Chuyện tình của ông cùng nhà thơ  Paul Verlaine  từng được chuyển thể qua bộ phim Total Eclipse (1995) do chính Leo thủ vai Arthur Rimbaud. Không chỉ vậy, Xavier còn thể hiện tình yêu của mình tới điện ảnh rất nhiều với hình ảnh của những James Dean, River Phoneix hay Audrey Hepburn xuất hiện đâu đó trong phim. Ngay từ đầu cái tên Hubert đã làm tôi liên tưởng ngay tới Audrey Hepburn. Và nếu ai yêu thích Xavier hay đã từng coi Heartbeat (2010) bộ phim thứ hai của anh thì hình ảnh Audrey Hepburn và bộ phim kinh điển Breakfast at Tiffany’s (1961) của bà được nhắc đến rất nhiều.

Có nhiều thứ làm cho bộ phim của Xavier Dolan thật khó quên. Nhưng cái mà làm ám ảnh người coi nhất chính là phân cảnh giữa Hubert và mẹ mình khi cậu chuẩn bị lên xe bus tới trường nội trú. “Mẹ sẽ làm gì nếu  hôm nay con chết?” – “ Mẹ sẽ chết vào ngày mai” Tôi đã phải ấn dừng phim cả nửa tiếng đồng hồ dù đã là lần xem thứ hai. Câu nói này cho tôi biết rằng mẹ của Hubert yêu cậu ấy tới dường nào. Và tôi cũng biết Hubert yêu mẹ tới dường nào. Cuối phim, cảnh hai mẹ con ôm nhau và nhớ lại trước kia, khi Hubert còn nhỏ. Mọi thứ như chỉ là một giấc mơ vậy. Giấc mơ về một quá khứ đẹp đẽ hay giấc mơ về hiện tại.