It's a Wonderful life - No man is a failure who has friends

Đánh giá · BaVu · · 0 · 0

Cuộc sống vui tươi bên gia đình, vợ con và tất cả sự yêu thương kính mến của người dân-những người mà cuộc đời Bailey luôn giúp đỡ họ và không hề màng tới lợi ích đổi lại cho bản thân.

NO MAN IS A FAILURE WHO HAS FRIENDS

Đây là lần thứ hai tôi được ngồi lại và thưởng thức bộ phim, nhưng là lần thứ hai mươi mấy tôi đã giới thiệu và lôi kéo bạn bè, người thân tìm đến và xem nó. Vẫn nhớ lần đầu tiên khi xem xong bộ phim, tôi cứ nghĩ sẽ chỉ dành lần thứ hai này cùng với một người bạn đời trong một ngày xa xôi nào đó hay chí ít là cô bạn gái mới quen trong một ngày Giáng Sinh lạnh giá nào đó, nhưng khi ngồi lại đây cùng thưởng thức bộ phim chung với những người bạn trong không khí không thể phù hợp hơn vào dịp cuối năm như thế này lại làm bản thân tôi nhận ra được nhiều giá trị hơn mà nó mang lại.

Có thể nói điều đầu tiên bộ phim làm cho bản thân thích thú đó chính là ở con người nhân vật chính George Bailey (James Stewart) có gì đó rất là giống chính mình, giống ở điểm cùng là người trẻ, suốt quảng thời gian sinh ra và trưởng thành ở một vùng nông thôn hay một thị trấn nhỏ, vì thế luôn nung nấu trong mình những đam mê được bước ra thế giới, được đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, được khám phá và có một cuộc đời như mơ hay ít nhất là một cuộc đời do chính bản thân định đoạt. Trong bộ phim, Beiley là một con người luôn có ước mơ và khát vọng chu du muôn nơi, muốn được khám phá tất cả những gì mình hằng mơ ước được nhìn thấy một lần trong đời, nhưng cuộc sống lại trớ trêu thay khi cuối cùng anh lại phải quyết định ở lại quê nhà và tiếp nối công việc của cha mình, một phần để duy trì ý sự ý nghĩa của công việc mang lại và tiếp tục giúp đỡ người dân xung trong thị trấn như cách cha anh đã từng làm. Đúng thật là như vậy, khi chúng ta ngày càng trưởng thành, mọi chuyện lại không đơn giản và dễ dàng như những gì chúng ta từng nghĩ, nhất là đối với những con người trẻ. Khi cuộc đời bắt đầu buộc ta phải có nhiều quyết định hơn khi lựa chọn con đường nào để đi, đôi lúc nó buộc ta phải chọn con đường nào không chỉ mở lối cho riêng cuộc đời ta mà còn là lối đi chung cho tất cả những người thân của ta bên cạnh.

Và dĩ nhiên khi lựa chọn con đường đúng đắn để đi thì một cách tự nhiên cuộc đời sẽ mang lại cho ta những giá trị bất ngờ không hề biết trước. Ở đây đó chính là cuộc sống vui tươi bên gia đình, vợ con và tất cả sự yêu thương kính mến của người dân-những người mà cuộc đời Bailey luôn giúp đỡ họ và không hề màng tới lợi ích đổi lại cho bản thân. Tự nhiên xem phim đến những đoạn thấy nhân vật của chúng ta vui tươi, hạnh phúc lại làm tôi thấy bản thân mình vui lây và có một giây nào đó tôi đã ước mình có đước tính cách vô tư và một cuộc đời như mơ ấy giống Beiley. Nhưng tiếc một điều rằng những thứ ấy không được nhân vật chính của chúng ta nhận ra sớm hơn, để khi gặp bế tắc và khủng hoảng lớn trong đời không dẫn anh đi đến quyết định phải từ bỏ cõi đời và để lại mọi thứ sau lưng. Cứ ngỡ bộ phim đến đó là kết thúc, bạn có nghĩ giống tôi không? Ai ngờ lúc đó lại mới chính là lúc bộ phim bắt đầu, cuối cùng giọng kể có âm vực “thần thánh” từ đầu bộ phim cũng xuất hiện-ông Bụt, điểm đáng yêu của bộ phim xuất hiện, cá nhân tôi cực kỳ thích và yêu quý nhân vật này và cho phép tôi gọi “ông thánh” Clarence (Henry Travers) của chúng ta là Bụt Clarence cho nó thân mật kiểu thuần Việt vì thật sự Clarence không khác gì một ông Bụt vui vẻ và nhân hậu trong cổ tích xuất hiện ra mỗi khi con người gặp phải khó khăn và bất hạnh. Mạch phim bắt đầu nhanh dần nhanh dần, có cảm giác như ta đang tua ngược lại bộ phim từ khi ông Bụt Clarence quyết định cho Bailey nhìn lại cuộc đời nếu chưa từng có anh tồn tại. Không biết các bạn thì sao chứ tôi thì tự nhiên cảm giác rất là phấn chấn và hào hứng, nhân vật Bailey càng lo lắng và ngỡ ngàng chừng nào thì tôi lại càng hạnh phúc lây chừng đó, mà tôi nghĩ chắc đó cũng là một thành công mà bộ phim đã đạt được ở người xem…như tôi. Tóm lại là càng coi đến khúc cuối của bộ phim, tôi lại càng ước ao có được cuộc sống như Bailey, có được đức tính tốt đẹp, luôn sống vô tư không vụ lợi, có vợ đẹp, con xinh, gia đình hạnh phúc, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ và chung vui thì quả là một cuộc sống ai lại không ước ao cơ chứ. Đúng không các bạn! Và tôi còn nhớ ở đoạn kết phim, thông điệp mà bức thư của Bụt Clarence gửi đến cho Bailey: “Remember no man is a failure who has friends”, đó cũng là kim chỉ nam mà ông gửi đến cho tất cả chúng ta đang ngồi đây chứ không riêng gì cho nhân vật trong phim đâu. Nhớ rằng không ai một mình mà có thể tồn tại và đối diện với khó khăn trong cuộc đời này cả. Nếu trong cuộc sống chính bạn là người luôn mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác, thì sẽ luôn có những con người sát cánh bên bạn, vì thế nên ta hãy nhìn cuộc đời này một cách tích cực hơn và luôn đối diện vượt qua khó khăn cùng nhau nhé các bạn. 

Còn bây giờ thì tôi chỉ mong mau đến ngày nghỉ Tết, thay đổi không khí một chút xíu bằng cách đón giao thừa và thử mở giai điệu ấm áp Auld Lang Syne kiểu phương Tây và cùng người thân bạn bè chúc nhau những câu an lành nhất...

Nguồn: Trần Văn Đức