Jesse Eisenberg - Sự mở đầu cho Lex Luthor

Tin tức · Moveek · · 0 · 0

Tiếp nối phần trước đã nói về Batman, bài viết lần này mình sẽ nói lên suy nghĩ cá nhân về nhân vật Lex Luthor do Jesse Eisenberg thể hiện trong Batman v Superman: Dawn of Justice.

Thật sự thì Jesse đã thể hiện rất tốt nhân vật của mình: một Lex Luthor trẻ trung nhưng cũng mang trong mình dã tâm rất lớn. Có ý kiến cho rằng Jesse quá non nớt , quá khác với phiên bản gốc. Nhưng tôi nghĩ đó là ý đồ của đạo diễn, tất cả chỉ mới là khởi đầu, Lex phiên bản này được xây dựng hoàn toàn mới, tuy bề ngoài và cách thể hiện có phần hơi trẻ trâu, nhưng ta có thể nhận thấy đó là một con người thông minh, độc đoán đầy tham vọng và toan tính, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Và đặc biệt, chính sự trẻ trâu của Lex lại là sự tinh tế của đạo diễn khi xây dựng nhân vật Lex không chỉ thông minh mà còn có những hành động bộc phát, vì suy cho cùng, có thông mình đến mấy, dã tâm đến mức nào thì Lex vẫn chỉ là một con người, không hơn không kém. Có thể nói Lex đại diện cho bản chất sâu trong con người chúng ta: thủ đoạn, hiếu chiến, hiếu thắng và ngạo mạn.

Ngay từ thuở xa xưa con người đã là sinh vật thượng đẳng, đã làm chủ phần lớn thiên nhiên, nhưng có một sự thật là chúng ta luôn phải khuất phục trước những thế lực siêu nhiên, đó là thánh thần. Tuy nhiên, với những bản chất kể trên cộng với trí thông minh vượt bậc, trải qua nhiều thời kỳ, khoa học kỹ thuật dần tiến bộ, con người thông minh hơn, họ đã không còn sợ thần thánh nữa, họ trở nên ngạo mạn, hay nói cách khác hơn con người dần tin tưởng vào bản thân hơn là tin vào một thế lực thần thánh nào đó; với Lex là đại diện. Lex coi Superman là thần thánh, và cũng chính vì điều đó, vì sự ngạo mạn của bản thân, tham vọng của mình, Lex muốn Superman phải khuất phục dưới chân mình, tiêu biểu là phân đoạn Superman quỳ dưới chân Lex trên nóc toà nhà Lex Corp, một hình ảnh mang tính biểu tượng rất cao. Jesse đã thể hiện rất tốt sự ngạo nghễ của Lex khi sai khiến được Superman làm theo ý mình, hắn cười trên khuôn mặt đau khổ của Superman và làm ra vẻ tội nghiệp cho khuôn mặt đau đớn của Clark Kent trong cùng một cảnh. Vâng, hắn tưởng tượng mình như đang cắt đôi cánh của thiên thần, biến thiên thần ấy trở thành người phàm và rồi ban phát ngược trở lại đôi cánh ấy cho chính vị thiên thần kia, khiến anh ta làm theo ý hắn như một tên tay sai - một cái đầu đầy dã tâm.

Mặt khác, khi xem phim ta có thể thấy một phần nội tâm của Lex chỉ thông qua những hình ảnh mang tính biểu tượng (như người viết đã nói ở bài cảm nghĩ về nhân vật Batman, bộ phim có rất nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng) đó là hình ảnh của bức tranh sơn dầu miêu tả lại trận chiến giữa thiên thần và quỷ dữ. Lex say mê bức tranh đó, ta đã có thần, ta đã có người phàm, và Lex đã tạo ra quỷ dữ cho trận chiến ấy, Lex không còn muốn làm con người, Lex muốn đứng trên cả thánh thần. Và rồi cũng chính sự ngạo mạn ấy đã hại chính Lex, hắn quá tin tưởng rằng Superman sẽ làm theo ý mình, rằng vị thần ấy đã nằm gọn trong lòng bàn tay mình, hắn không ngờ rằng mọi việc lại đổ bể, điều đó như khiến Lex phát điên lên. Cơn điên đó, không hề ma quái, không hề biến thái như Joker của Heath Ledger mà đó là cơn điên ngấm ngầm, cơn điên của một trong những bộ óc thông minh nhất thế giới, và nó cộng hưởng với bao nhiêu toan tính chờ dịp bùng nổ.

Có thể nói, Jesse cùng đạo diễn Zack Snyder thật sự đã làm rất tốt, tạo nên một Lex hoàn toàn mới, không hề hoàn hảo nhưng vô cùng độc đáo. Và để chốt lại bài viết, người viết muốn bắt chước chú Zack, dùng hình ảnh(vẫn là một hình ảnh mang tính biểu tượng cao) một Lex khi đã cạo phăng mái tóc của mình, đó không phải là kết thúc, đó chính là sự khởi đầu, sự khởi đầu hoàn hảo cho một trong nhưng nhân vật phản diện độc đáo nhất!

ping ping ping!

Nguồn: Uy Nguyen

Bài viết liên quan