Jin Mo-young kể chuyện về người vượt biên trong bộ phim Old Marine Boy

Góc Nghệ Thuật · 221b · · 0 · 0

Đây là một phim tài liệu đào sâu vào ý nghĩa cuộc sống.

Đạo diễn Jin Mo-young, người đứng phía sau thành công của bộ phim tài liệu nổi tiếng My Love, Don’t Cross That River, ra mắt Old Marine Boy, 1 bộ phim tài liệu khác được thực hiện trong ba năm, trong tuần này.

Đạo diễn Jin Mo-young

Năm 2014, đạo diễn Jin Mo-young lập kỉ lục về doanh thu phòng vé với phim tài liệu đầu tay của mình My Love, Don’t Cross That River, bán được 4.8 triệu vé. Bộ phim kể về câu chuyện tình cảm của bà lão 89 tuổi Gang Gye-yeol cùng người chồng 98 tuổi của mình ông Jo Byeong-man, đã chiếm trọn tình cảm của khán giả bởi sự miêu tả chân thật về mối quan hệ của đôi vợ chồng cao tuổi.

 Với hy vọng phá vỡ kỷ lục của chính mình, Jin ra mắt bộ phim tài liệu thứ hai của mình Old Marine Boy đầu năm nay. Phim được trình chiếu tại Liên hoan Phim tài liệu Quốc tế DMZ lần thứ 9, được tổ chức vào tháng 9 vừa qua và được phát hành tại các rạp vào ngày 2/11. Phim xoay quanh một thợ lặn biển sâu có tên Park Myeong-ho, người lặn 50 mét (164 feet) xuống biển tại Gangwon với một bộ đồ lặn nặng tới 60 kg (132.3 pounds).

Công việc buộc anh phải đối mặt giữa ranh giới sự sống và cái chết mỗi ngày khi mạng sống phụ thuộc vào một đường dẫn oxy. Anh liều mình với nguy cơ trở thành người tàn tật bởi căn bệnh khí ép (DCS), nhưng Myeong-ho không thể dừng công việc vì anh cần chu cấp cho vợ và hai con trai trưởng thành của mình.

Vượt biên từ Triều Tiên cùng gia đình năm 2006, Myeong - ho hiểu thế nào là phải đối mặt giữa sự sống và cái chết nhưng anh vẫn lo lắng khi phải lặn xuống nước mỗi ngày..

Nhận thấy động lực cho Myeong-ho làm công việc vất vả này là vì gia đình của anh ấy, nhà làm phim không chỉ khắc họa anh là một thợ lặn dũng cảm, mà còn là một người chồng, một người cha mẫu mực.

Phấn khích, nhưng cảm thấy áp lực về việc đạt thành công về doanh thu phòng vé với một bộ phim khác, đạo diễn Jin Mo-young đã có buổi phỏng vấn về bộ phim này với Korea JoongAng Daily cuối tuần trước. Dưới đây là trích đoạn đã được biên tập.

Anh cảm thấy thế nào khi Old Marine Boy lên màn ảnh rộng?

Tất nhiên là không dễ dàng để tôi phớt lờ những gì người khác nói về bộ phim, tôi chỉ nghĩ rằng thành công về doanh thu của phim là tùy vào số phận. Nhưng sau khi hoàn thành, tôi bắt đầu nghĩ về tất cả những người đã đặt tất cả nỗ lực và giúp hoàn thành bộ phim, như là các nhà sản xuất, nhà đầu tư và những diễn viên tham gia vào đó. Việc phá vỡ kỷ lục tuy sẽ không dễ dàng, nhưng tôi hy vọng và ao ước bộ phim này sẽ có một doanh thu tốt.

Anh bắt tay vào làm bộ phim Old Marine Boy khi vừa hoàn thành My Love, Don’t Cross That River. Tôi đoán là có thể vì anh tự tin trong chủ đề này. Những gì đã truyền cảm hứng cho anh để làm một bộ phim về một thợ lặn dưới biển sâu? 

Khi các nhà làm phim xử lý hình ảnh, chúng tôi quan tâm nhiều về thứ gì đó trông ra sao. Khi tôi thấy hình ảnh của một thợ lặn biển sâu trong một tạp chí du lịch, tôi đã bị sốc. Bức hình rất có nội lực. Các thợ lặn nhìn chằm chằm vào máy ảnh trong một bộ đồ lặn với mũ bảo hiểm, găng tay cao su màu vàng bên cạnh hình ảnh của những gợn sóng màu xanh đậm đã lấn át tôi. Bên cạnh bức hình là dòng chữ, "Vì quyết định làm việc trong biển trong hơn 30 năm để nuôi cả gia đình của anh ấy, anh ấy đã phải dâng tặng đôi chân của mình cho biển cả". Người thợ lặn trong bức hình mắc căn bệnh khí ép trong khi đang lặn, tôi cảm thấy rất đồng cảm với điều đó vì chúng ta vẫn thường xuyên phải làm một việc gì đó chúng ta không muốn làm. Tôi tự tin về đề tài và hình ảnh.

Nhưng tôi nhận ra rằng người đàn ông trong bức ảnh không thể ra khỏi bệnh viện khi chúng tôi bắt đầu quay phim Vậy là trong khi tìm kiếm một thợ lặn biển sâu khác, tôi tìm thấy Park Myeong-ho. Anh ấy có một xuất thân ấn tượng. Tôi nghĩ việc có một quá khứ vượt biên từ Triều Tiên có thể làm cho câu chuyện về ranh giới giữa sự sống và cái chết ấn tượng hơn.

Ban đầu anh muốn xem cuộc sống bằng cách so sánh nó với đời sống người thợ lặn biển sâu. Nhưng Old Marine Boy dường như gần gũi hơn về câu chuyện của một người đàn ông gia đình đang vật lộn với cuộc sống, người mà dâng hiến cả đời mình để chu cấp cho gia đình. Vậy thì Park có thay đổi những gì anh muốn nói đến?

Phim tài liệu giống như một bộ phim nhưng nó không có kịch bản. Hoàn toàn không thể dự đoán sẽ quay được những cảnh như thế nào. Khi đang quay Park, tôi nhận ra rằng những gì thúc đẩy anh ấy phải làm việc khó khăn như vậy là vì gia đình của mình. Cho dù anh ấy không công khai nói về nó, anh ấy chịu nỗi lo âu về việc làm thế nào để chu cấp cho gia đình và làm thế nào để gia đình của ông có thể sống cuộc sống ấm no, nếu, chẳng may, anh qua đời. Cho nên Old Marine Boy là một câu chuyện về người chồng, người cha dành trọn đời mình cho gia đình và cũng là một câu chuyện về cuộc sống.

Anh phải mất một tháng mới thuyết phục được Park tham gia vào phim tài liệu của bạn. Vậy cuối cùng thì điều gì làm cho anh ấy muốn chấp nhận?

Khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên, anh ấy đã ở Hàn Quốc đã khoảng chừng tám năm. Park đã xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình, nhưng Park không hài lòng về việc chương trình chỉ cho thấy mặt tốt cuộc sống của người vượt biên Triều Tiên và miêu tả như là những khó khăn đã được giải quyết khi vượt biên thành công. Park gặp khó khăn về việc thích nghi với xã hội, chủ yếu là vì thành kiến và phân biệt đối xử. Bởi những khó khăn ấy không được giải quyết trên những chương trình truyền hình đó, nên Park không sẵn sàng xuất hiện trên những phương tiện truyền thông chính thức. Nhưng vì tôi là đạo diễn phim tài liệu, tôi có thể truyền tải câu chuyện thật của anh ấy, cả tốt và xấu.

Gia đình của Park phản ứng như thế nào sau khi xem bộ phim?

Tôi nói với Park tôi miêu tả gia đình của anh ấy từ cách nhìn của tôi và hỏi anh ấy liệu bất cứ điều gì trong bộ phim là không được chân thật. Park nói với tôi rằng bộ phim miêu tả chính xác cuộc sống của anh ấy. Về phần vợ của anh ấy, cô ấy đã nói cô ấy có thể suy nghĩ lại về công việc khắc nghiệt của chồng. Cô biết một chút về công việc của chồng, nhưng cô không biết quá nhiều chi tiết như việc bộ đồ lặn của anh nặng bao nhiêu và việc những con bạch tuộc cố gắng đánh anh dưới nước. Về phần con trai trưởng của anh ấy, cậu ấy đã nói cậu ấy nhận ra cha cậu đã hi sinh bao nhiêu dành cho gia đình, và nói thêm rằng bây giờ cậu có thể hiểu rõ cha mình hơn.

Anh muốn các khán giả cảm nhận câu chuyện của mình như thế nào?

Nếu nói đến người dân Triều Tiên, mọi người thường thương tiếc, thông cảm hoặc phân biệt đối xử đối với họ, tương tự như những cảm xúc họ đối xử với người khuyết tật. Nhưng tôi muốn khán giả nhận ra rằng những người vượt biên là những người hàng xóm thân thiện đến từ một thành phố khác. Phim này không nói về những người vượt biên vật lộn với việc định cư tại Hàn Quốc. Thực tế việc Park là kẻ vượt biên chỉ là xuất thân của anh ấy.

Anh có khó khăn nào trong lúc quay hình phim tài liệu?

Quay cảnh Park bắt bạch tuộc, được sử dụng trong cảnh mở đầu, là rất khó khăn. Nó là một trận chiến chống lại thời gian, bởi người quay phim của chúng tôi có thể chỉ ở dưới nước với bình oxy của anh ấy trong một thời gian giới hạn. Thông điệp của bộ phim "Cuộc sống không phải lúc nào cũng hướng theo cách mà bạn đã mong đợi" cũng được áp dụng khi quay phim. Chúng tôi ban đầu dự định quay phim trong một năm, nhưng rốt cuộc chúng tôi đă mất tới ba năm.

Nguồn: Korea Joongang Daily