Judgment at Nuremberg - Liệu pháp luật có luôn đi cùng đạo đức

Tin tức · BaVu · · 0 · 0

Có thể ngay từ đầu khi nghe đến tên bộ phim, ắt hẳn người xem sẽ nghĩ đây chỉ là một bộ phim mang tính chất tài liệu diễn tả lại cảnh một trong những phiên tòa năm trong chuỗi sự kiện xét xử các cá nhân và tổ chức thuộc Đức Quốc Xã bị cáo buộc tội ác chiến tranh sau thế chiến thứ hai.

Có thể ngay từ đầu khi nghe đến tên bộ phim, ắt hẳn người xem sẽ nghĩ đây chỉ là một bộ phim mang tính chất tài liệu diễn tả lại cảnh một trong những phiên tòa năm trong chuỗi sự kiện xét xử các cá nhân và tổ chức thuộc Đức Quốc Xã bị cáo buộc tội ác chiến tranh sau thế chiến thứ hai. Sẽ là vô cùng khó khăn cho những độc giả không quen với thể loại phim điện ảnh liên quan đến đề tài chính sự hay thậm chí dài đến tận hơn ba giờ đồng hồ như thế. Vào năm 1961, không phải tự nhiên mà nhà làm phim trong thời kỳ này hoàn toàn có thể làm một bộ phim màu hoàn chỉnh nhưng lại thay bằng những thước phim trắng đen mang đậm tính chất lịch sữ và tô đậm màu sắc tài liệu. Và thật sự khi người xem đã quyết định bỏ chi phí cơ hội đó là hơn ba tiếng đồng hồ thời gian của mình thì giá trị từ bộ phim mang lại thật sự là vô giá. 

Từ đầu cho đến những phút giữa của bộ phim, có thể nói rằng người xem mới chỉ làm quen với không khí tòa án, làm quen với những chức danh, vị trí và những nhân vật nòng cốt của bộ phim. Không gian tòa án được mở ra với một vị thẩm phán già người Mỹ và những người cộng sự, luật sư bào chữa, đại diện truy tố, nhân chứng và đặc biệt 4 tên tội phạm Đức Quốc Xã từng nắm vai trò chủ chốt trong hệ thống pháp luật Đức lúc bấy giờ - thẩm phán. Đó cũng là lý do trong lịch sự phiên tòa được gọi là “phiên tòa của những thẩm phán”. Những tên tội phạm với tội danh chống nhân loại luôn mang trong mình một thái độ và sắc thái vô cùng cứng đầu và đáng ghét, thậm chí tên thẩm phán Ernst Janning (Burt Lancaster) được người dân Đức và cả thế giới kính nể với tài năng và nhân phẩm của mình vẫn không hề chịu mở miệng trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa trong mấy tháng liền, tất cả mọi thông tin và lời đáp trả lại trong tòa chỉ thông qua luật sư bào chữa.

Khung cảnh đầu phim chỉ đơn thuần là những cuộc chất vấn qua lại giữa các bên, lời khai lấy từ nhân chứng và những cuộc tranh cãi náo loạn tòa án khiến vị thẩm phán già do diễn viên gạo cội Spencer Tracy thủ vai phải khó khăn lắm mới có thể điều hành được. Những thước phim tài liệu đẫm máu về các trại tị nạn Do Thái trong thời Đức Quốc Xã cũng được trình chiếu tại các phiên tòa. Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ là bằng chứng kết tội chế độ, còn những tên bị cáo vẫn luôn giữ trong mình quan điểm rằng một con người cuộc đời vì dân tộc Đức, vì một nước Đức phồn thịnh và khai hóa, hiến dân cuộc đời mình cho sự nghiệp cao đẹp đó mà quên đi giá trị và hy sinh những cá nhân được cho là thấp hèn, yếu ớt làm xã hội đi xuống thì không có gì sai cả, nếu có đấy cũng chỉ là hành động gián tiếp, còn về những tội ác cụ thể dẫn đến sự diệt vong hàng triệu con người ngoài kia đó là do họ đã bị chế độ độc tài che đậy, “không biết thì không có tội”.

Mãi cho đến khi nhân chứng do đại diện truy tố mời đến, đó là người phụ nữ mang tên Wallner đại diện làm chứng cho sự trong sạch và đức tính tốt đẹp của một người đàn ông Do Thái hàng xóm của bà đã bị tòa án Đức Quốc Xã phán xét tội chết một cách vô cớ nhưng người luật sư đại diện cho bị cáo Janning luôn dồn ép buộc phải khai nhận rằng cô và người đàn ông Do Thái kia đã có mối quan hệ vượt xa hơn bạn bè, và đó là tội danh vô cùng nghiêm trọng trong luật pháp thời bấy giờ do Đức Quốc Xã ban hành.

Đặc biệt lúc này, thái độ và lời lẽ của người luật sư nói ra như muốn ép nhân chứng đến đường cùng, và chính lúc này đây, phần nhân phẩm và đạo đức còn lại trong bị cáo Ernst Janning đã trỗi dậy khiến ông phải cất tiếng nói và ngắt lời người luật sự của chính mình, cũng có thể Janning đã vô tình thấy lại hình ảnh người quốc trưởng Adolf Hiller của mình thông qua người luật sư, từ giọng điệu đến cách nấn ná câu chữ, hành động biểu cảm nếu người xem để ý. Và cùng từ phân cảnh này trở về sau, khi Ernst Janning hoàn toàn nhận một phần lỗi về mình và những con người xấu xa mà ông đã đồng hành trong một phần đen tối của cuộc đời, bộ phim lại đưa người xem đến với những suy nghĩ hoàn toàn mâu thuẫn và trái ngược lúc đầu. Đây cũng là điểm quan trọng để bộ phim trở thành một tác phẩm epic nổi bật trong nền điện ảnh, nó như khiến người xem phải có những suy nghĩ khác đi về con người và đạo đức, giá trị đạo đức và pháp luật. Liệu một phần tội lỗi của bị cáo nhận về mình đã là đủ hay chưa? Hay trách nhiệm khi ông và những bị cáo khác là người trực tiếp đặt bút ký những sắc lệch khiến hàng chục triệu con người vô tội phải chịu cảnh cùng cực và bị khai tử vô lý khỏi cuộc đời này phải được quy hết về cho họ - những người cầm đầu hệ thống luật pháp nước Đức thời bấy giờ? Tại sao những quốc gia, những dân tộc khác cũng gián tiếp tiếp tay cho cuộc chiến thông qua việc tiếp vận buôn bán vũ khí, lặng yên khi dân tộc khác bị tàn sát...thì lại không phải chịu tội như những người thẩm phán lầm đường lạc lối này? Đó là những quan điểm được nêu ra của người luật sư khi thân chủ của mình đã nhận tội và không còn cần đến chức năng bào chữa của mình nữa, vị luật sư trẻ cũng là điểm nhấn vô cùng mạnh của bộ phim. Có thể cho đó là người dũng cảm nhất trong bộ phim, người dũng cảm nhất trong hoàn cảnh lúc bấy giờ cũng hoàn toàn thỏa.

Ngay từ đầu khi nhận vai trò bào chữa cho tên tội phạm mang tầm vóc nhân loại như thế này thì chính anh đã đánh đổi rất nhiều đối với sự nghiệp và danh tiếng của mình, biết rằng mình đang chống lại cả thế giới ngoài kia, nhưng người luật sư vẫn hy vọng mình sẽ là người giữ lại được một phần giá trị cao đẹp bên trong bị cáo của mình – người không những được nước Đức lấy làm tự hào mà cả thế giới cũng ngưỡng mộ trước tài năng, và cũng với hy vọng giữ lại thanh danh và giá trị cho nước Đức, cho giá trị của một dân tộc đang bị cả thế giới đồng hóa và lên án cùng nhà cầm quyền đã bị lật đổ của mình. Có thể nói quyết định của đạo diễn Stanley Kramer khi phá vỡ quy tắc để diễn viên truyền hình Maximilian Schell vào vai luật sư trong phim điện ảnh vì lý do Schell đã làm quá tốt vai diễn của mình trong phiên bản truyền hình là vô cùng sáng suốt, cũng vì lý do đó mà vai diễn đã mang về cho người luật sư trẻ tượng vàng Oscar cùng vị thẩm phán già Haywood (Spencer Tracy) năm 1961.

Ở phần kết của bộ phim, người xem hoàn toàn bị thuyết phục bởi những giả định về tội trạng và hình phạt của mình lúc đầu phim dành cho những người bị cáo này là hoàn toàn không đủ để có thể đứng lên rời khán phòng khi chưa nghe được phán xét cuối cùng từ vị thẩm phán công minh, tài tình Haywood. Tuy cách phán tội của vị thẩm phán già là hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn của cả thế giới, nhưng đó lại là một cách phán tội hoàn toàn dựa trên đạo đức con người. Nếu nhìn nhận một cách khách quan và tổng thế sau bao nhiêu cuộc chiến trong lịch sử, sau bao nhiêu cuộc tàn sát và đẫm máu, pháp luật và chính trị thay đổi, phán xét của ông đã khẳng định một thông điệp mà nước Đức và cả thế giới hoàn toàn chấp nhận một cách tự nhiên đó chính là pháp luật đôi lúc cũng chỉ tồn tại cùng với xã hội trong một thời điểm nhất định, đạo đức mới là cái luôn giúp ta công minh trong tất cả những quyết định cuộc đời, giá trị đạo đức sẽ thay đổi nếu con người ta thay đổi, và sẽ không thay đổi nếu con người vẫn luôn giữ được một phần người trong tâm hồn.

Nguồn: Trần Văn Đức