Kokuhaku – Phim này quá Nhật

Đánh giá · BaVu · · 0 · 0

Phải nói là đậm chất Nhật. Bởi lẽ chỉ có Nhật mới có thể nghĩ ra những câu chuyện khủng khiếp, tâm thần và đấu trí phức tạp đến thế mà thôi.

Phải nói là đậm chất Nhật. Bởi lẽ chỉ có Nhật mới có thể nghĩ ra những câu chuyện khủng khiếp, tâm thần và đấu trí phức tạp đến thế mà thôi.

Vì sao mình lại nói vậy? Không phải đơn thuần mà người ta lại bầu cho Nhật là cường quốc về tiểu thuyết dã tưởng - fantasy... bởi họ thật sự xứng đáng với danh hiệu đó...

Những tác phẩm như "Final Fantasy", "All you need is kill" hay gần nhất có thể so sánh với phim này trên thị trường giải trí chính là "Quyển sổ tử thần" - the Death Note. Không hiểu vì quá khứ quá đau thương của chiến tranh của họ trôi qua chưa lâu hay sao, nhưng rõ ràng cái chết luôn ám ảnh người Nhật và thông điệp về sự sống luôn được nêu lên mạnh mẽ trong các tác phẩm siêu thực này...

Một điều hay nữa ở phim này, hay ở phim Nhật nói chung ấy chính là cách kể chuyện... nó luôn hấp dẫn và giật gân lôi cuốn như một cuốn truyện tranh hay một bộ anime, nhân vật cứ đứng nhép miệng như "nhai", biểu cảm quá độ, nhưng bù lại các hiệu ứng về hình ảnh, âm thanh và thông điệp đằng sau luôn khiến khán giả không thể nào rời mắt.

Cụ thể trong phim này, quá nhiều cảnh quay chậm, tiếng động, thậm chí quay ngược... những góc quay thì rất khác biệt một cách truyện tranh. Tiêu biểu là góc quay cuối cùng khi "A" quỵ xuống sân bóng rổ. Không còn gì có thể truyện tranh hơn... đây chính là thủ pháp mà Slam Dunk, Bảy Viên Ngọc Rồng hay Siêu Quậy Tép Pi đã dùng để thể hiện sự tuyệt vọng của nhân vật... phải chăng vì tiếng Nhật cứ luôn quá đanh thép, không cho nhiều sắc thái biểu cảm mà họ tạo ra truyện tranh, và chính nhờ truyện tranh, mà nền công nghiệp phim ở Nhật Bản lại mang được cái màu sắc riêng ấy, cái cách thể hiện không cần nhiều cảm xúc, kể bằng hành động tột độ và gay gắt... Mỗi cảnh tua chậm, mỗi cảnh bùng nổ, đau đớn,... nếu các bạn để ý kỹ, nó như những khung truyện tranh đang chạy qua mắt ta theo thứ tự từ phải sang trái vậy.

Mà nói về biện pháp nghệ thuật vậy cũng đủ rồi,... điều hấp dẫn quan trọng nhất của truyện tranh hay phim Nhật không nằm ở thủ pháp truyền tải không, mà là ở nội dung... Death Note chẳng có gì ngoài cuộc rượt đuổi và đấu trí của L và Kira, Bảy Viên Ngọc Rồng thì cứ chết đi sống lại đánh nhau giành Ngọc, hay One Pieces thì cứ chạy đi tìm một kho báu không biết có thật hay không... Vậy rốt cục thứ gì làm những tác phẩm ấy hấp dẫn? - đó chính là...

Cái Tôi

Vâng! chính là nhu cầu được thể hiện, nó thể hiện rất rõ cái tôi, cái khao khát được thể hiện mình, được sống một cuộc sống khác biệt và phi thường trong mỗi chúng ta, nhưng chúng ta luôn cố che giấu bằng cách này hay cách khác.

Ở thời nào cũng vậy, cái "tôi" này xuất hiện ở nhiều dạng. Mà đỉnh điểm mà nó muốn bộc lộ chính là tuổi thiếu niên (Juvenile - mà trong phim này nhắc đến). Đó là lúc nhân cách chúng ta hình thành, có những hành động, suy nghĩ mà thậm chí tới khi lớn lên ta cũng không hiểu vì sao mà lại muốn như vậy. Nếu bạn là con trai, ắt hẳn không ít lần bạn muốn mình khoẻ như The Rock hay John Cena đánh người ta không biết đau, hay là một X-men sở hữu một siêu năng lực gì đó có thể rất ngầu... còn nếu là con gái thì luôn ấp ủ một cuộc sống như công chúa, thật đẹp và lộng lẫy trước mắt mọi người...

Buồn thay là cái tôi của chúng ta luôn khác với cái tôi mà ba mẹ mong muốn con cái trở thành... ba mẹ muốn con trai lớn lên làm bác sỹ, kỹ sư, con gái làm cô giáo hay đơn giản là dịu dàng nết na cho nhà chồng nó nhờ... chứ không ai lại muốn con mình cứ tưng tưng đòi làm siêu nhân hay công chúa cả...

Và khi xung đột giữa những cái tôi xảy ra,... chúng thường có xu hướng dẫn tới bạo lực. Ba mẹ ép buộc, con cái cãi lời... rồi từ đó những tính cách ngày một bốc đồng và khó hoà hợp. Tôi từng cho rằng đánh nhau là rất sai, nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy nó là nhu cầu thể hiện rất bình thường của 1 đứa trẻ. Ta phải chấp nhận rằng những đứa trẻ quanh ta là sản phẩm từ ta và môi trường hiện tại, chúng hấp thụ văn hoá xung quanh để lớn lên, thứ văn hoá rất khác ta ngày xưa. Ta ngày xưa cũng hay cãi lời ba mẹ thích thể hiện theo cách của mình thì ngày nay những đứa trẻ quanh ta cũng thế.

Phim Nhật hay truyện tranh Nhật rất hiểu điều đó, họ đánh vào cái tiềm thức thích thể hiện của ta để khai thác các chủ đề... đối với họ, bạo lực học đường là một chuyện rất bình thường, vì đó nhu cầu thể hiện qua bạo lực của trẻ vị thành niên, và thông qua đó, họ cũng muốn nhắn với các bậc phụ huynh rằng cần hiểu cho con cái của mình, và vượt qua thời điểm định hình tính cách cùng chúng.

Bộ phim kinh dị này với mình là một lời cảnh tỉnh hơn là 1 bi kịch... Bởi lẽ suy cho cùng, tất cả những điều sai trai trong phim cũng chỉ do cách cư xử sai trái của người lớn. Có hai hạt nhân trong phim gây ra mọi sự thương tâm, đó chính là cô giáo và... "mẹ của A" chứ không phải là A. Nếu mẹ của A thật sự biết cách chấp nhận nhu cầu của con mình lúc nhỏ là được bình thường như những đứa trẻ khác, không bắt A làm theo mình thì tính cách của A sẽ không bị tổn thương hay lệch lạc đến độ gây ra những chuyện tày đình ấy... Và thật sự, một đứa trẻ vị thành niên thì cũng không thể nghĩ ra bao kế hoạch tài tình để đưa bao nhiêu người vào chỗ chết như vậy. Chỉ có cô giáo, không thể vượt qua được hận thù và chấp nhận tính thích thể hiện của 2 cậu trò kia mới dẫn tới kết cục đau thương như vậy thôi...

Kết lại cũng là cái tôi này không chịu thua cái tôi khác mà sinh ra tất cả. Bộ phim này là 1 lời cảnh tỉnh cho tôi, từ nay tôi sẽ nói chuyện với mấy đứa nhỏ trong nhà nhẹ nhàng hơn, chấp nhận sự "thể hiện" của tụi nó vì tôi biết tôi không thể trông chờ một điều gì hơn,... thời gian đã dạy chúng ta lớn lên thế nào thì cũng sẽ dạy con trẻ như vậy...

Hãy kiên nhẫn và chấp nhận cái tôi

Nguồn: Nguyễn Đức Trí