Làm lại phim nước ngoài, phim Việt đang chết dần?

Mars Le 13:40 14/12/2015

Em Là Bà Nội Của Anh có thể là gì nữa ngoài một Kịch Bản Tốt trong tay một Đạo Diễn Có Nghề (cái này ông bạn tôi nói nha), có lẽ sẽ nhân Em Là Bà Nội Của Anh để nói đến những chuyện liên quan đến hai thứ ấy... (trích lời anh Hữu Tuân)

Ngay sau buổi Premiere, một đạo diễn đồng nghiệp ngay lập tức đã nhảy vào chat với tôi, chia sẻ sự thích thú và tán thưởng. Nhưng đồng thời trong cuộc nói chuyện đó, anh bạn tôi cũng bộc lộ một sự lo lắng : đã bắt đầu có một loạt phim Việt Nam nhưng thực chất là sử dụng kịch bản nước ngoài để remake: Em Là Bà Nội Của Anh, Yêu, và sắp tới sẽ là Siêu Trộm... Xu hướng này tỏ ra thực sự thành công, anh bạn tôi lo lắng không phải là không có lý. Bởi vì cũng như ở một status cách đây hai tháng, tôi có nói về sự yếu kém của các kịch bản Việt, rõ ràng về chất lượng đang lép vế thấy rõ, dù không phải là không có những điểm sáng như Vẽ Đường Cho Yêu Chạy. Nhưng tôi lại không cho rằng việc mua các kịch bản nước ngoài là có hại. Hoàn toàn không, chỉ có tốt mà thôi. Cái tốt đầu tiên, đó là Khán Giả được xem các phim đúng là phim, xem nhiều phim thì Khán Giả sẽ quên dần cái thứ Tấu Hài Liên Miên mà ta vẫn thường thấy. Cái tốt tiếp theo, đó là sự nâng cấp về thẩm mỹ của một bộ phận rất quan trọng : các Nhà Sản Xuất, những người cầm đồng tiền... Vâng, nên tôi thực sự cổ vũ các hãng phim, hãy mua đi và đừng xì tốp (...vì tôi còn sốnggggg, tiên tiên teng teng...). Đương nhiên, sẽ có người đặt câu hỏi : các biên kịch Việt Nam sẽ đi về đâu? Tôi nghĩ là chẳng đi đâu cả, ai ở đâu thì vẫn ở nguyên đó thôi. Người Giỏi đương nhiên không bị ảnh hưởng gì, việc vẫn đến tay, đô la vẫn vào túi. Còn các vị Người Kém Chút Chút nếu thấy cuộc chơi không còn dễ ăn thì có thể ra đi trong danh dự mà, làm việc nào đó khác phù hợp hơn. Thế nên cái tốt tiếp theo là dần dần sân chơi chỉ còn những Người Giỏi mà thôi... Cứ lạc quan thế cái đã. 

Vấn đề thứ hai, tôi muốn nói về tình yêu, tình yêu dành cho Phim. Trước hết phải nói ngay là tôi không thần thánh hoá nó, thực sự mà nói cái chữ Đam Mê chỉ là một mỹ từ để nói cho dân gian dễ hiểu mà thôi, nó trở nên popular đến mức sáo mòn và vô nghĩa kinh người. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng có một thứ tình yêu ,nó đa chiều và không thể gói gọn trọng một từ, tồn tại trong những người như tôi và anh Phan Xine (cũng là cái ông ở trên kia...). Cũng vì tình yêu đó tồn tại mà dù có thời tôi với anh ấy cãi nhau đến phát ghét lên được vì những chuyện tào lao vớ vẩn, nhưng tôi vẫn dành cho anh một sự trân trọng lớn, bời vì đường anh đi nếu tình bằng năm thì phải dài gấp đôi tôi, mà tôi thì nghĩ rằng đường của tôi cũng đã dài và mệt mỏi lắm rồi. Đương nhiên rằng, không chỉ có hai con người này, mà còn nhiều nhiều người khác nữa, đã - đang - sẽ đi trên những con đường dài thật dài này, rất nhiều trở lực trong khi tất cả đều phải đi một mình với cây thánh giá vô hình trên lưng. Khi mang trong mình cái tình yêu khó khăn như vậy, Bọn Chúng Tôi hiểu rằng cái title Đạo Diễn hay Nhà Làm Phim hoàn toàn không phải là thứ trang sức đẹp đẽ gì. Thế nhưng năm nào chúng ta cũng vẫn nhìn thấy những "bộ phim" dở, của những người đã vài lần làm những "bộ phim" dở... Họ có quyền lực, họ có danh vọng, họ có các mối quan hệ.... Họ có tiền. Họ giống như những con thiêu thân lao vào đống tiền mà thằng Joker châm lửa đốt ở trong The Dark Knight. Họ cũng nói rằng họ có tình yêu. Tôi không biết được tình yêu đó là gì, có lẽ đó là một thứ tình cảm vị kỷ và mù quáng cho một cái danh Đạo Diễn hão huyền nào đó. Bời vì nếu họ thực sự yêu Phim, thì không thể nào nước ta lại còn cái trận thế bát môn kỳ cục như thế này... Nhưng biết làm sao được, nếu như trên đời chỉ toàn Trần Giản Định, thì Đặng Tất phải chết mà Đặng Dung chỉ có thể mài gươm Long Tuyền dưới bóng trăng mà thôi.

Vâng, các vị Quân Vương, nếu có đủ sức quân để đi chinh chiến, mong rằng các vị có thể trao kiếm lệnh cho đúng người, đừng ham công, tự đại, mà ngự giá thân chinh... Hãy để cho các kịch bản tốt gặp những đạo diễn có nghề, như Phanxine đã gặp Bà Nội vậy.

(Huu Tuan Nguyen)