Logan - Sau tất cả...

Phim Siêu Anh Hùng · Đánh giá · Moveek · · 0 · 0

Những phím bấm piano não nề, đầy ám ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, khi đôi mắt đang hướng về màn hình và dõi theo gã Logan già cỗi vẫn còn chếnh choáng sau cơn say...

Dòng phim X-Men, kể từ sau First Class, dường như được Fox hướng ra khỏi khuôn khổ của dòng phim siêu anh hùng, với mô típ những người có năng lực đặc biệt bảo vệ thế giới. Nó thiên về câu chuyện những cuộc tranh đấu trong nội bộ chủng loài dị nhân hay giữa dị nhân và người thường. Một kiểu câu chuyện mà tôi tóm gọn lại là: “How the X-Men survive”.

Bài viết có tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc tiếp.

Logan là một bộ phim đặc sệt nội dung ấy. Một câu chuyện về cái kết của thế hệ những dị nhân đầy vinh quang, hào hùng, những gã đàn ông già chờ chết trong cảnh bị quá khứ giằng xé để rồi tất cả hướng tới một sự khởi đầu mới cho thế hệ sau. Một câu chuyện kể về sự tàn phá của thời gian nhưng lại chứa đầy thứ thâm ý của sinh sôi.

Những phím bấm piano não nề, đầy ám ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, khi đôi mắt đang hướng về màn hình và dõi theo gã Logan già cỗi vẫn còn chếnh choáng sau cơn say...

- F**k!

Hãy bật bản nhạc bên dưới trong lúc bạn đọc tiếp để cảm nhận hết tâm sự của người viết.

Nếu đây là những thước phim về ngày cũ của Logan, thì đó hẳn sẽ là một màn hành động mãn nhãn, móng vuốt sắt lẹm cào cấu và xé phanh xác thịt những gã côn đồ, những cú đâm không khoan nhượng, một thân hình đồ sộ, không ngần ngại súng đạn hay bất cứ điều gì, chỉ bởi nó luôn được chữa lành trong nháy mắt.

Nhưng không. Gã Logan trên màn ảnh không như thế, hay chính xác hơn, không còn đáng sợ như thế. Gã vẫn nghiến răng đe đọa những tên trộm vặt với ánh mắt đầy sát khí của một con sói. Gã vẫn hứng chịu 1 phát shotgun vào ngực mà vẫn đứng dậy. Gã vẫn là kẻ duy nhất còn đứng vững giữa máu thịt bê bết. Nhưng, để làm được tất cả điều đó, gã mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều sức lực và phải chịu rất nhiều vết thương, những vết thương không lành lại ngay lập tức.

Rồi giọng ca khô khốc nhưng trầm ấm của Jared Leto cất lên, khi màn hình vẽ ra trước mắt tôi một nhà máy cũ nơi miền hoang mạc nắng gió của Mexico, nơi ẩn náu của những gã dị nhân còn sót lại sau những biến cố kinh hoàng. Trong màu phim sáng, nhưng lại đầy tính gợi về buổi hoàng hôn tịch mịch, ta được gặp gỡ một gương mặt quen thuộc.

- Logan, tôi đã ở đây bao lâu rồi?

Đó là Charles, Giáo sư X, bộ óc nguy hiểm nhất thế giới, với khả năng ngoại cảm, gây tê liệt thần kinh, thậm chí là giết người trên diện rộng chỉ trong một niệm suy nghĩ.

Nhưng chưa đủ. Tôi chỉ đang nhớ đến một Charles của những ngày cũ. Trên màn hình, là một Charles 90 tuổi với hốc mắt sâu hoắm vô hồn, râu tóc bạc phơ, mắc bệnh thoái hóa não và chứng động kinh, lúc điên lúc tỉnh, thậm chí không thể điều khiển nổi xe lăn.

Lão Charles ấy, sống u uất, hay đúng hơn, bị ép sống u uất trong một bồn nước cũ nát, nơi gợi nhớ về thời huy hoàng của ông với căn phòng Cerebro. Trong căn phòng ấy, Charles là niềm hy vọng của toàn thể dị nhân trên thế giới. Nhưng trong bồn nước cũ nát này, ông là mối đe dọa rình rập những người xung quanh.

Giọng hát của Jared Leto tiếp tục vang lên một cách chậm rãi nhưng ám ảnh với nền nhạc u ám, ma mị và, chút gì đó nhắc lại về quá khứ. Căn phòng bụi bặm, những vết thương, thanh Katana hoen gỉ, rượu mạnh, mẩu tàn xì gà...

Logan vừa trở về sau một đêm mệt nhọc với những cuốc xe, một mụ già Mexico bị điên, mấy gã trộm vặt, một gã đặc vụ có vẻ nguy hiểm, và một lọ thuốc an thần, thuốc an thần cho những cơn điên của Charles.

Máy quay chĩa từ trên cao xuống, không khí trong phòng nóng nực. Logan đang cố rút móng vuốt bị kẹt cứng bên tay trái ra bằng tay không. Tay chảy máu, gã băng bó qua loa và uống một hơi rượu trước khi nằm vật ra giường. Sau chừng ấy năm, cuối cùng thì thứ kim loại độc hại trong người gã cũng bắt đầu hoen gỉ. Và gã, cũng chẳng thể đi lại bình thường như trước kia được nữa.

- Họ là kỳ quan của thượng đế!

- Hoặc là sai lầm của ngài!

Hai kỳ quan, hoặc sai lầm của Thượng đế cứ sống mòn như thế tại vùng hoang mạc Mexico. Logan cố tích góp tiền bạc bằng sức tàn để chăm sóc cho ông bạn già Charles. Charles, dù nửa điên nửa tỉnh, vẫn biết rằng có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra đằng sau tất cả. Mỗi người họ, đang chờ đợi một điều gì đó.

Đó có thể là cái ngày mà Logan đủ tiền mua chiếc du thuyền The Sunseeker, chốn nương náu ngoài đại dương mênh mông cho 2 dị nhân tàn tạ. Ở đó, những cơn động kinh của Charles sẽ không thể làm hại ai ngoài gã người sói thân đầy thương tích.

Đó có thể là cái chết. như cái cách Logan cất riêng cho mình viên đạn Adamantium, phòng cho cái ngày Charles ngủ say mãi mãi, hoặc giả, là cái ngày những ống tiêm cạn thuốc an thần, và gã buộc phải tự tay tiễn người bạn già đi đoạn đường sau cuối.

Những điều ấy, Logan không nói với bất kì ai, dù gã không thể giấu chúng với Caliban bằng cái vẻ mặt cáu bẳn, giận dữ, nóng nảy và cứng đầu. Phải. Logan vẫn luôn như thế, vẫn luôn cứng đầu và giận dữ bất chấp những nỗi đau của ngày tàn đang giằng xé.

- Anh sẽ gặp họ dưới chân tượng nữ thần tự do, Logan.

Cũng đang phải chịu đựng những nỗi đau như Logan nhưng Charles thì lại đang ấp ủ một tia hy vọng mong manh. Một tiếng nói không rõ ràng xuất hiện trong bộ óc đang vật lộn với sự thoái hóa của Charles cũng đủ để ông giữ cho mình sự lạc quan vốn có. Đó có thể là một dị nhân trẻ tuổi, sự khởi đầu của một thế hệ dị nhân mới, sau những năm dài chứng kiến sự thui chột không nguyên do của chủng loài “cấp tiến”.

Thứ duy nhất níu kéo Logan khỏi việc tự sát là việc chờ đợi Charles qua đời. Và thứ duy nhất để Charles cảm thấy ông còn lí do để tồn tại là tia hy vọng mong manh ấy. Họ sống vì những lí do tương phản nhau, chịu đựng cùng một nỗi đau của những lão già hom hem tàn tạ, nhưng không thể nào tách rời.

20 phút đầu bộ phim trôi qua, báo hiệu cho tôi về một màn từ biệt thảm khốc của thế hệ dị nhân mà Logan và Charles là 2 đại diện tiêu biểu. Trước đó, những đồng đội của họ đã chết mà không rõ nguyên nhân. Sau họ, không có thêm dị nhân nào khác. Logan và Charles là 2 dị vật sót lại của thời đại dị nhân và rồi cũng như bất kì điều gì khác, họ cũng phải hứng chịu sự tàn phá của thời gian, bằng cách này hay cách khác, dù là nhanh hay chậm.

- Đó là nơi mà cô ta đã vẽ ra, cô ta đọc quá nhiều truyện tranh, Charles! Nó không có thực!

- Nhưng đó là nơi mà cô bé muốn đến, Logan. Nó muốn đến đó.

May thay, những ngày tàn của Logan và Charles không trôi qua vô ích như thế. Charles đã đúng về tia hy vọng le lói của ông, và khoảng thời gian còn lại của phim là một hành trình kì diệu mà cả Logan lẫn Charles đều không chờ đợi: Một hành trình làm cả 2 sống lại những ngày trai trẻ.

Ở đó, Charles chỉ dẫn cho Logan và Logan là người dìu dắt những dị nhân trẻ tuổi khác. Charles nhắc lại cho chúng ta thấy bản ngã của mỗi con người là gì. Logan cho chúng ta biết bên trong dòng máu Amandatium lạnh lẽo ấy là một con người giàu tình cảm như thế nào. Và cả hai, trong vai cha và con, ông nội và cha, cho chúng ta thấy những tiếng cười đùa, một bữa tối và căn phòng ấm áp sẽ mang lại điều gì cho những sinh linh bé bỏng.

Niềm tin của Charles, như những phim dị nhân khác, một lần nữa lay động tâm can Logan, hay đúng hơn, Charles đã lại thắp lên lại niềm tin vẫn luôn dễ tắt bên trong người đồng đội lâu năm.

Niềm tin ấy, có lẽ là thứ duy nhất giúp gã Logan lê thân xác tàn tạ chạy khắp khu rừng để chiến đấu và bảo vệ những dị nhân trẻ; là thứ nhiên liệu duy nhất để cỗ máy giết người đã rệu rã nay vẫn ra tay tàn độc và nhanh gọn như bản năng vốn có; là thứ động lực duy nhất để gã đối mặt với bản sao trẻ trung hơn của chính mình, trong hoàn cảnh không gì có thể cứu vãn nổi cơ thể của gã.

Cho đến khi... Cho đến khi... Một tiếng súng vang lên... Một nụ cười mãn nguyện... Và nước mắt bắt đầu rơi...

- Ba ơi!

Tiếng piano đệm gấp đi kèm những nhịp trống điện tử báo hiệu cho đoạn cao trào của ca khúc. Jared Leto thay đổi tông giọng, anh lấy hơi và bắt đầu cất cao đoạn điệp khúc....

Nguồn: Thịnh Đắc Lê

Bài viết liên quan