[REVIEW] Loving Vincent - Thưởng ngoạn nghệ thuật qua từng khung ảnh

Đánh giá · Moveek · · 0 · 0

Nghệ thuật luôn tạo ra những điều kỳ diệu. Với Loving Vincent, có lẽ không hề quá đáng khi gọi đây là một kiệt tác nghệ thuật.

Nghệ thuật luôn tạo ra những điều kỳ diệu. Với Loving Vincent, có lẽ không hề quá đáng khi gọi đây là một kiệt tác nghệ thuật - bộ phim hoạt hình đầu tiên, độc nhất và duy nhất trong lịch sử được thực hiện bằng cách vẽ tranh sơn dầu trên nền vải. 65.000 bức vẽ được thực hiện bởi 125 họa sĩ trên khắp thế giới trong suốt ròng rã 4 năm trời là những con số thực sự ấn tượng cho một bộ phim với kinh phí vỏn vẹn $5 triệu. Nếu đã từng cầm cọ, hẳn bạn cũng hình dung được phần nào thời gian và công sức bỏ ra cho mỗi bức vẽ, vậy mà trong Loving Vincent, cứ mỗi giây phim chuyển động, tương ứng với 12 bức vẽ hoàn chỉnh được ghép lại theo kĩ thuật làm phim stop motion. Chỉ cần tưởng tượng mỗi giai đoạn từ khi ghi hình diễn viên, đến chuyển thể thành tranh, đến chụp dựng hình ảnh cũng đủ thấy được lượng công sức khổng lồ, sự cống hiến miệt mài không ngừng nghỉ của những người tham gia làm phim với niềm đam mê, khát khao nghệ thuật và lòng thành kính gửi đến Van Gogh - người họa sĩ có ảnh hưởng lớn nhất tới hội họa đương đại thế giới, thiên tài với cuộc đời đầy những dấu chấm lặng, nỗi đau và bất hạnh.

Bộ phim lấy bối cảnh 2 năm sau khi Vincent Van Gogh tự sát, khi tài năng hội họa của ông còn chưa được công nhận. Chàng trai trẻ Armand Roulin, nhân vật chính của phim, nhận được từ người cha làm bưu tá bức tâm thư cuối cùng của Vincent Van Gogh gửi cho người em trai thương mến Theo. Ban đầu, Armand hết sức miễn cưỡng khi phải nhận nhiệm vụ trao tận tay bức thư cho em trai của người đã chết, một phần bởi những định kiến và cái nhìn thiếu thiện cảm của người dân trong thành phố đối với người họa sĩ Vincent Van Gogh. Người ta cho rằng ông là một tên bệnh hoạn, một kẻ điên loạn với căn bệnh tâm thần khi tự dùng dao cạo cắt lìa tai trái của mình và gói lại như một món quà đưa tặng cô gái điếm chốn trăng hoa. Chân dung Van Gogh được khắc họa những nét đầu tiên với sự quằn quại của một tâm hồn đầy phức tạp và đau khổ. Từng đường nét dần được hiện rõ hơn xuyên suốt câu chuyện, với những mẩu chuyện nhỏ, qua lời kể, góc nhìn đa chiều và mâu thuẫn của những nhân vật đã xuất hiện trong cuộc đời ông, từng được ông ghi lại qua tranh vẽ. Thương cảm với số phận bất hạnh, mong muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của người đã mất và sự tò mò về cái chết của người họa sĩ tài năng nhưng bất hạnh có lẽ là những lý do khiến chàng trai trẻ Armand Roulin quyết định thực hiện chuyến hành trình tìm kiếm sự thật và để hiểu rõ hơn về con người Van Gogh.

Bộ phim mang đậm màu sắc trinh thám với nghệ thuật kể chuyện và hồi tưởng của những nhân vật có thật, được lấy cảm hứng từ những bức chân dung nổi tiếng của Van Gogh. Những con người vốn lặng lẽ sau bức màn vải sơn dầu được thổi hồn để trở nên sống động. Mỗi con người là một mảnh ghép, mỗi câu chuyện của họ là một nét cọ nhiều chiều vẽ nên bức chân dung người đàn ông Van Gogh với những tính cách, cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn. Mỗi người dành cho ông một ấn tượng và cảm nhận khác nhau với góc nhìn riêng và sự chủ quan của họ. Hành trình tìm hiểu con người Van Gogh của chàng trai áo vàng Armand sau khi biết tin người em Theo cũng đã qua đời lần lượt dẫn dắt anh gặp gỡ từng con người và từng bước chạm vào câu chuyện, qua những cuộc phỏng vấn ngắn ngủi và ghép nối. Cô con gái chủ quán trọ cho rằng Vincent là người đàn ông tử tế và thầm lặng, ông hoàn toàn bình thường trừ những hành động “kỳ cục” khi động vào nghệ thuật, tỉ như đứng vẽ say mê dưới cơn mưa nặng hạt mặc kệ gió vẫn thét gào. Bà quản gia mộ đạo của nhà Gachet lại lưu giữ cái nhìn thiếu thiện cảm, khăng khăng khẳng định Vincent là tạo vật tội lỗi và tà ác, người đàn ông với ánh mắt điên dại và nguy hiểm. Hay người lái thuyền đã từng chứng kiến Van Gogh chìm đắm với nghệ thuật và cuộc những cuộc dạo chơi đầy tình cảm trên thuyền với cô tiểu thư con gái ông bác sĩ nhà Gachet,... Mỗi hồi tưởng của nhân vật lại phác họa nên chân dung Van Gogh với nhiều nhân dạng, khi là một người đàn ông tử tế, thầm lặng, kiệm lời, lúc lại là một gã điên lập dị, đôi khi lại chìm đắm như một họa sĩ đáng thương với tâm hồn thường trực nhiều mâu thuẫn và ánh mắt dữ dội đầy đam mê nghệ thuật.

Cái tôi thấy tiếc là bộ phim đã chưa thể khắc họa được chiều sâu nội tâm, cái đau đớn cô độc, cả những bất an giằng xé Van Gogh, hay khát khao giao tiếp với thế giới của ông bằng nghệ thuật. Kịch bản phim dường như quá sa đà vào yếu tố trinh thám, hướng tới xây dựng tình tiết hồi hộp mang hơi hướng bí ẩn với những cuộc đối thoại của Armand với các nhân chứng. Có lẽ quá tập trung vào đi tìm lời giải đáp cho cái chết của người họa sĩ mà kịch bản phần nào bị tầm thường hóa, làm nhạt bớt đi những khung hình mang dấu ấn Van Gogh, dù sức hấp dẫn của bộ phim vốn nằm ở cách kể chuyện qua chính hơn 100 bức tranh của tác giả được lồng ghép xuyên suốt, như những cái neo giữ mạch phim cho khán giả tìm về với cuộc đời của con người bất hạnh. Phải chi phim có thể cho người xem thêm những khoảng lặng để cảm nhận nội tâm và cái nhói đau giằng xé của một tâm hồn nhạy cảm, cô độc và trái tim nóng bỏng, đam mê, sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật.

Việc sử dụng những bức tranh sơn dầu nghệ thuật vừa là sức hấp dẫn chính nhưng lại cũng là hạn chế đối với một bộ phim hoạt hình. Hội họa và điện ảnh luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. Với tốc độ 12 khung hình/s, người xem vẫn cảm nhận được độ lợn cợn và thiếu sự mượt mà khi so sánh với tốc độ bình thường 24 hình/giây của những bộ phim hoạt hình trên thị trường. Do những góc quay, chuyển động máy quay không thể được chuyển tải đầy đủ và toàn bộ lên tranh. Đó có vẻ là một thách thức và mạo hiểm lớn đối với các nhà làm phim khi quyết định thực hiện bộ phim theo phương thức kể chuyện bằng tranh vẽ. Nhưng đối với tôi mà nói, những nét cọ chuyển động có phần hơi lợn cợn lại tạo cho phim nét độc đáo, quyến rũ riêng. Không ai có thể phủ nhận, cách để kể câu chuyện của Van Gogh chân thật và cảm xúc nhất không gì khác ngoài việc sử dụng chính những bức tranh vẽ của ông. Do vậy, đánh đổi với những hạn chế trên có lẽ là hoàn toàn xứng đáng để biến điều không thể thành có thể.

Những nét cọ dữ dội và tông màu đối chọi trong tranh Van Gogh để lại ấn tượng thị giác mạnh mẽ cho người xem, kể cả những người vốn không am hiểu nhiều về nghệ thuật. Cách thức xây dựng câu chuyện dựa trên những bức tranh đưa khán giả từng bước lạc vào một buổi triễn lãm nghệ thuật nhẹ nhàng, đi qua từng bức tranh trong bảo tàng nghệ thuật với một hướng dẫn viên lặng lẽ, điêu luyện, giàu cảm xúc. Với lượng công sức và thời gian bỏ ra trong suốt 4 năm ròng rã, Loving Vincent hoàn toàn xứng đáng nhận được sự trân trọng và yêu mến của những tâm hồn yêu nghệ thuật. Công trình hoàn thành hơn 65.000 bức vẽ sơn dầu cũng đã đủ khiến người xem phải ngả lòng ngưỡng mộ. Từng giây ngắn ngủi, từng khung hình là sự miệt mài của những trái tim đam mê không mệt mỏi. Nội dung có thể kén người xem và đôi lúc còn hơi rời rạc, khó hiểu, nhưng thưởng việc thưởng ngoạn bữa tiệc nghệ thuật mang màu sắc Van Gogh cũng đã đủ đáng tiền. Nếu bạn đã chán với những thể loại phim thông thường và muốn chìm đắm trong chút gì đó sâu lắng của nghệ thuật thì ngại gì không cho mình cơ hội bước vào cuộc triển lãm tranh độc đáo và cảm nhận cuộc đời người nghệ sĩ.

Thành viên: Châu Nguyễn

Bài viết liên quan