Mẹ Ma: Sợ hãi đan xen nỗi ám ảnh của tình thương

Moveek 17:16 19/01/2013

Dựa trên phim ngắn từng gây tiếng vang trong làng điện ảnh năm 2008, Mama (Mẹ ma) là bộ phim đầu tay được thực hiện bởi Andy Muschietti và chị mình, nhà sản xuất Barbara Muschietti. Bộ phim kinh dị này pha trộn giữa tình yêu, đức hy sinh và những bí ẩn kinh hoàng dần được khám phá trong suốt cuộc hành trình. Khán giả xem phim rơi vào cuộc rượt đuổi về cảm xúc, khi là những hình ảnh vui tươi của hai em bé, khi là sự trêu chọc, thách thức đến rợn người trong những âm thanh kỳ quái, và đâu đó có chút chới với của đạo diễn với cái kết của phim, để khi ra khỏi rạp, mỗi người sẽ mang theo những trăn trở riêng.

Bộ phim mở đầu với hình ảnh người cha bị mất trí sau thất bại lớn về làm ăn. Ông đã tự tay giết vợ rồi mang hai đứa con nhỏ ra đi trên chiếc xe đầy tuyết trên đèo núi. Sau khi chiếc xe bị tai nạn, họ may mắn sống sót và tìm đến ngồi nhà hoang vu trong rừng.

Poster phim Mẹ Ma.
Poster phim Mẹ Ma.

Tuyệt vọng về cuộc sống, trong một tình huống không lý giải được, ông định bắn đứa con gái đầu lòng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, ông bị một bóng đen từ trong nhà quấn lấy và biến mất ngay lập tức. Đạo diễn đã khá tinh tế khi đưa chi tiết cô con gái bị cận, không nhìn thấy hình ảnh đó một cách rõ ràng, nó dẫn tới một hành trình 5 năm mơ hồ trong căn nhà mà Victoria (tên cô gái lớn) và Lilly phải sống và nhận thức, cùng với một sinh vật mà chúng vẫn gọi tên là Mama.

Năm năm sau, Victoria và em gái Lilly được phát hiện. Và kỳ diệu, họ vẫn sống sót, dù giống như những con thú hoang dã. Victoria và Lilly nhảy nhót bằng bốn chân, trong hành động, cách nhìn, dường như không còn nét tính cách của con người. Người chú ruột của hai cô bé là họa sĩ Lucas đã đưa cả hai về nhà, sống chung với người bạn gái của họ là Annabel. Trong hoàn cảnh tài chính mong manh, đôi tình nhân trẻ dù có những cãi vã, tranh luận, nhưng trên hết, họ vẫn cố gắng dành tình thương cho hai đứa cháu đặc biệt. Đây là quá trình tìm kiếm lại hành vi và nhân cách con người của hai cô bé.

Người mẹ mới nhận ra những lời thì thầm mình nghe thấy vào giờ đi ngủ xuất phát từ cặp môi của một sự tồn tại chết chóc.
Người mẹ mới nhận ra những lời thì thầm mình nghe thấy vào giờ đi ngủ xuất phát từ cặp môi của một sự tồn tại chết chóc.

Người xem thấy rõ sự thay đổi trong tính cách của Annabel, một nhạc công chơi rock, từ đôi chút hippy, phớt đời và không thích có con. Nhưng cuối cùng, cô tìm thấy bản năng một người phụ nữ, một người mẹ trong việc chăm sóc, yêu thương hai đứa trẻ. Nhưng khi Annabel cố gắng đưa những đứa trẻ hoà nhập lại với cuộc sống bình thường, cô nhận ra sự tồn tại của ma quỷ trong nhà. Liệu cặp chị em đang trải qua những tổn thương tâm lý, hay thực sự ma quỷ đã tìm tới chúng? Những đứa trẻ yếu đuối đã sống sót thế nào khi chỉ có một mình trong suốt những năm qua? Trên hành trình tìm lời giải cho những câu hỏi nhiễu loạn ấy, người mẹ mới nhận ra những lời thì thầm mình nghe thấy vào giờ đi ngủ xuất phát từ cặp môi của một sự tồn tại chết chóc.

Bộ phim cũng mang tới những bất ngờ lớn về màn hóa thân xuất sắc của hai diễn viên nhí. Nếu như cô chị Victoria mang nét chững chạc giữa thế giới ma quái và hiện thực, thì nhân vật cô em hoàn toàn là một tính cách tự phát trong cuộc sống động vật. Khán giả xem phim bật cười với ánh mắt, dáng đi, sự hồn nhiên ở cách ăn, ngủ của cô em, nhưng cũng rợn người những khi Lilly nở nụ cười với bóng ma bí ẩn trong căn nhà. Victoria và Lilly có tính cách khác nhau, nhưng cả hai đều phải trải qua nhiều chuyển biến về tâm lý, đều đem lại những cường độ cảm xúc hoàn hảo.

Nhân vật Mẹ Ma trong phim dù không xuất hiện nhiều nhưng đã mang tới những cảm xúc thật sự cho khán giả. Người xem đi từ sợ hãi đến đồng cảm với người mẹ ma này. Là một bộ phim kinh dị, đạo diễn đã làm cho nhân vật này không thực sự rõ ràng. Cô ẩn hiện trong con bướm bay quanh nhà, từ hố đen trên bức tường. Mẹ Ma hiền lành khi đùa giỡn với Lilly, nhưng tàn ác trong cách cư xử với người khác. Dù vậy, ẩn sâu bên trong, là quá trình tìm kiếm, khao khát yêu thương từ một quá khứ tội lỗi của cô.

Ấn tượng lớn nhất của Mẹ Ma là sự ghen tuông khủng khiếp. Mẹ Ma muốn giết Annabel bởi nó coi Annabel là đối thủ tranh giành tình cảm của lũ trẻ. Mẹ Ma sẽ vô hại nếu chúng ở nhà Annabel và Lucas nhưng vẫn yêu Mẹ Ma nhất. Ban đầu, Lucas là người có liên hệ với lũ trẻ. Bởi vậy anh là một mối đe doạ, và đã bị Mẹ Ma đẩy xuống cầu thang. Và khi hai bé nhận ra bàn tay của Annabel thật ấm áp, chúng biết rằng mình sẽ có được ở người phụ nữ này điều mà Mẹ Ma không bao giờ có. Thái độ của chúng bắt đầu thay đổi, và đó chính là nguyên nhân dẫn đến địa ngục trong nhà.

Đạo diễn Andres Muschietti đã thành công trong việc kìm giữ cảm xúc khán giả lúc lên, lúc xuống. Ông đã cố gắng cài mở, thắt nút và đôi khi, mang đến những tình huống không như dự đoán. Những người yếu bóng vía có thể nhắm mắt để đón chờ một khoảnh khắc đáng sợ, như khi bà mẹ trẻ mở cánh tủ có Mẹ Ma đang ở bên trong, rồi lại "hết hồn" vì sự xuất hiện bất ngờ của nó ở một tình huống không nghĩ tới. Khán giả được thỏa mãn trong nỗi sợ hãi, dù không quá mức. Từ sự tò mò, thấp thỏm, sợ hãi rồi cuối cùng đi đến cảm xúc bình yên, yêu thương. Tất cả những cảm xúc đó đã giữ khán giả ở lại rạp tới cuối phim.

Bộ phim có những khuôn hình đẹp. Đó là những nét vẽ trên tường phản ánh đời sống của hai đứa trẻ, là ngôi nhà như trong cổ tích kết hợp ma mị giữa hai thế giới mà chúng đã ở trong 5 năm. Những đoạn hội thoại gãy gọn, đơn giản của hai đứa trẻ: "Đi. Victoria. Mama", "Victoria ở lại" cũng gieo sự ám ảnh vào tâm trí người xem. Dù còn những chi tiết vô lý, không lý giải được, Mama vẫn là một bộ phim đáng xem và gieo vào lòng người xem những cảm xúc sâu sắc.

Mama khởi chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ 18/1!