My Annoying Brother – Thêm một cú đánh vào tâm lý thành công của điện ảnh Hàn Quốc

Đánh giá · VLynd · · 0 · 0

Rầm rộ khắp nền điện ảnh Hàn Quốc những ngày cuối năm 2016, nhưng mãi tới đầu 2017 My Annoying Brother (tựa Việt: Anh Trai Tôi Vô Số Tội) do đạo diễn Kwon Soo-Kyung thực hiện cùng biên kịch Yoo Young-A và dàn diễn viên tên tuổi như Jo Jung-suk, Do Kyung-soo (D.O-EXO) và Park Shin-hye mới đổ bộ tới thị trường Việt Nam và dự là sẽ làm mưa làm gió với một cốt truyện không thể nào xúc động hơn.

Rầm rộ khắp nền điện ảnh Hàn Quốc những ngày cuối năm 2016, nhưng mãi tới đầu 2017 My Annoying Brother (tựa Việt: Anh Trai Tôi Vô Số Tội) do đạo diễn Kwon Soo-Kyung thực hiện cùng biên kịch Yoo Young-A và dàn diễn viên tên tuổi như Jo Jung-suk, Do Kyung-soo (D.O-EXO) và Park Shin-hye mới đổ bộ tới thị trường Việt Nam và dự là sẽ làm mưa làm gió với một cốt truyện không thể nào xúc động hơn.

Lưu ý, bài viết có một số chi tiết spoil nhẹ, độc giả cân nhắc trước khi kéo xuống xem hết bài.

Nội dung của bộ phim chủ yếu xoay quanh cuộc sống của hai anh em cùng cha khác mẹ Doo-shik (do Jo Jung-suk thủ vai) và Doo-young (diễn xuất bởi D.O) sau nhiều năm mới gặp lại nhau vì người anh Doo-shik được ân xá để trờ về chăm sóc cậu em Doo-young bị mất thị giác từ chấn thương sau một trận đấu Judo, với sự giúp đỡ của cô huấn luyện viên xinh đẹp Lee Soo-huyn (Park Shin-hye) và anh hàng xóm đa nghề Dae-chang (Kim Kang-huyn). Mọi việc tưởng chừng như sẽ vào guồng khi Doo-young bắt đầu nở nụ cười và lấy lại nghị lực sống khi quyết định tham gia vào đội tuyển dành cho người khuyết tật thì khi ấy bi kịch cũng được đẩy lên cao trào. Liệu Doo-young có dành được huy chương vàng tại Thế vận hội khuyết tật? Liệu Doo-shik có thể coi em mình thi đấu tới phút cuối cùng? Hẳn đây là một trong những thời khắc mà dù trái tim sắt đá tới đâu cũng phải rung động.

Với mở đầu tới nửa bộ phim, cốt truyện xoáy vào quá trình làm lành của hai em với diễn biến nhẹ nhàng, gần gũi và đầy tính hài hước với những trò ma mãnh của Doo-shik đủ khiến khán giả bật cười một cách tự nhiên, cảm thấy thân quen với sự gắn bó trở lại của hai anh em sau một thời gian dài sống trong hiểu lầm và ghét bỏ lẫn nhau. Để có được số tài khoản kếch xù của Doo-young thì Doo-shik phải chăm sóc cậu một cách tận tình và rồi điều tưởng chừng như mang tính chất lợi dụng này lại khiến cho hai người trở nên đồng cảm hơn và hiểu tấm lòng lẫn nhau hơn.

 Người anh bất đắc dĩ chăm sóc cậu em trai

Khi mọi thứ trở nên tươi sáng thì cũng là lúc mà các biên kịch Hàn Quốc ra tay bóp nghẹt trái tim khán giả không thương tiếc. Dẫu biết bộ phim Hàn nào cũng đầy rẫy bệnh tật, ung thư, tai nạn nhưng cách họ khai thác, lồng ghép một cách tự nhiên và xuất sắc nên từ năm này sang năm khác, nước mắt của các con nghiện phim Hàn dẫu có chảy ít nhiều thế nào, họ vẫn đâm đầu vô coi. Người anh Doo-shik đã thốt lên một câu nói khiến những ai đang vì hận thù mà xa cách gia đình phải chạnh lòng: “Tại sao anh em tôi mới gần gũi được lại với nhau mà ông trời lại chuẩn bị chia cắt tụi tôi lần nữa?” Cá nhân tôi – người viết bài review không có sự giận dỗi với người thân nhưng sau khi xem bộ phim chỉ muốn bay về nhà thật lẹ để ôm họ.

Và rồi dần dần họ nhận ra tình cảm ruột thịt

Về các nhân vật thì nổi bật nhất là người anh Doo-shik, anh tuy là nhân vật láu cá, mạnh mẽ và ít rơi khóc nhất bộ phim nhưng anh là người lấy đi nhiều nước mắt của khán giả nhất đấy. Cậu em trai Doo-young diễn xuất khá tròn vai và D.O đang dần thoát khỏi cái mác thần tượng đóng phim khi thể hiện thành công các biểu cảm, cảm xúc tương đối khó trong bộ phim này. Và vai diễn huấn luyện viên Judo của Park Shin-hye tuy xuất hiện không nhiều nhưng vừa đủ, cô cũng chính là chất xúc tác trong quá trình làm lành của hai anh em. Cuối cùng là nhân vật anh hàng xóm Dae-chang thú vị không kém, anh có thể là một người lưu manh, trêu ngươi nhưng đó lại là tuýp người sống đơn giản và chân thành nhất trong cuộc sống khắc nghiệt này.

Diễn xuất của D.O (EXO) ngày càng được đánh giá cao

Điểm trừ của bộ phim có lẽ đến từ thời lượng ngắn ngủi mà nhịp phim hơi nhanh, chưa thể khai thác sâu vào quá trình gắn kết của hai anh em cũng như quá khứ của họ, nhưng có lẽ đây là điều có thể chấp nhận được vì nếu đi sâu vào hơn nữa thì nước mắt khán giả sẽ rơi nhiều hơn.

Chốt lại, nếu các bạn đã quá ngán ngẩm với những bộ phim bom tấn thiếu nội dung thì hãy cùng gia đình thưởng thức một bộ phim nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng này. Đảm bảo sau khi xem, bạn sẽ phải suy ngẫm lại và trân trọng những gì mà bạn đang có.