Năm Anh Em Siêu Nhân - Quá nhiều hụt hẫng

Phim Siêu Anh Hùng · Đánh giá · HungMBH · · 0 · 0

Làm mới một ánh hào quang của phim ảnh trong quá khứ luôn là một bài toán khó.

Làm mới một ánh hào quang của phim ảnh trong quá khứ luôn là một bài toán khó. Nó đòi hỏi bạn không thể kể y xì nguyên bản vì sẽ gây nhàm chán, cũng không thể bỏ qua những nét kinh điển đã làm nên tuổi của tựa phim đó. Power Rangers 2017 ở một mức độ nào đó đã làm tương đối tốt công việc này. (dù cá nhân tui hơi thất vọng)

Bài viết có tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc tiếp.

"Năm anh em siêu nhân" phiên bản mới tối tăm hơn một chút, nó tối như sự mông lung trong tư tưởng, định hướng cuộc đời của tuổi teen - tuổi trong nguyên bản của các thành viên Power Rangers.

Phim mở đầu bằng những câu chuyện riêng của Jason, Billy, Kimberly, Zack và Trini... những câu chuyện có tông màu chung là lạc lối và nổi loạn, thứ chưa từng được khai thác trong suốt 25 năm tuổi đời của series này. Lần đầu tiên fan ruột có cái nhìn sâu hơn, rõ hơn về từng nhân vật xanh, đỏ, đen, vàng, hồng mà họ từng yêu mến, đó là một điểm cộng. Tui xem đó là một món quà cho fan ruột, một hướng đi khá thông minh cho fan mới, kiểu dẫn nhập để người ta hiểu hơn về câu chuyện, nhưng khi nó kéo lê thê hơn 30p thì sự ngán ngẩm bắt đầu.

Sự háo hức khi bắt gặp sự mới mẻ sớm chuyển sang những cú ngáp dài ngáp ngắn. Trong tuần đầu tiên công chiếu này, những fan ruột của dòng phim Power Rangers hơn 20 năm về trước chắc chắn sẽ là người "mở hàng", mà họ có còn teen nữa đâu? Những thứ dại dột của tuổi trẻ ấy nhìn thoáng lại thì rất hay, nhưng kéo dài thì nó chẳng khác gì tra tấn.

Đó là chưa kể cách dẫn chuyện nửa nạc nửa mỡ, cái kiểu sâu thì chưa tới, hài hước thì ít ỏi, sự tham vọng biến một thương hiệu tuổi thơ thành một cái gì đó deep deep như phim DC (mà deep kiểu DC hiện tại còn buồn ngủ chán) thì việc nhồi nhét quá nhiều vào phiên bản này đã tạo nên một bộ phim không ra hồn.

Bỏ qua nội dung, sự hoài niệm cho fan ruột chưa tương xứng với niềm háo hức của họ. Đoạn guitar lead bấm 6 nốt nhạc kinh điển của bài Go Go Power Rangers xuất hiện được đúng 5s phần các Zord "xuất chuồng" làm mình thấy hụt hẫng bởi cái tông quá trầm so với những nốt cao bay bổng của quá khứ. Phần đánh đấm của các Rangers dù đã có can thiệp của CGI nhưng vẫn chán đều, đòn thế thậm chí còn không dứt khoát, mạnh mẽ như phiên bản 1993.

Đỉnh điểm của hụt hẫng là phần kết hợp Megazord và đánh boss. Tạo hình của Megazord thì chán khỏi bàn (các cộng đồng mê siêu nhân đã chê nát nước từ cách đây nửa năm), màn hợp thể mà bao thằng nhóc chờ đợi ngày xưa bị "ăn gian" bằng cách lướt qua khi 5 cỗ máy chìm xuống trong biển lửa, rồi ngoi lên nguyên con Optimus Prime ! Việc chọn tông ba màu xanh, đỏ, xám làm chủ đạo khiến Dino Megazord ngày nào giờ như phiên bản "giảm cân" của Optimus trong Transformer. Đánh đấm thì như em bé tập đi (vì cho mỗi Ranger điều khiển từng bộ phận riêng của Megazord), việc hạ boss thì ôi thôi, còn tệ hơn phiên bản truyền hình hai chục năm trước...

Phần duy nhất làm tui xúc động chính là việc thấy lại chị Kimberly (siêu nhân hồng) và Tommy (siêu nhân xanh lá) xuất hiện chớp nhoáng trong phim, nhưng lúc đó, tui biết tui đang nhìn bằng đôi mắt của thằng nhóc 10 tuổi năm xưa, nó bồi hồi khó tả lắm... Còn cái phim đang chiếu thì không biết gọi bằng gì.

Tóm lại dù tui là fan cứng nhưng vẫn nuốt không trôi nổi phần này. Nghĩ kĩ lại Power Rangers làm theo tư duy người Mỹ từ thiết kế suit, zord, megazord nó bị ảnh hưởng bởi Transformer trong văn hóa Mỹ quá nhiều, trong khi cái gốc của phim là thiết kế, tư duy Á Đông của người Nhật, ngày xưa mê là mê cái vỏ của người Nhật trên nền âm nhạc và thoại của Mỹ, giờ chả thấy ưng được cái nào trong phần này...