Những xôn xao mùa Osscar

Tin tức · Moveek · · 0 · 0

Một vài tháng trước ở New York, những vị khách mời đặc biệt lựa chọn một trong những sự kiện của những ngôi sao để tham dự.

Một vài tháng trước ở New York, những vị khách mời đặc biệt lựa chọn một trong những sự kiện của những ngôi sao để tham dự.

Emma Stone là chủ tọa tại nhà hàng buffet sang trọng Rainbow Room, tiệc trà với Marion Cotillard ở Il Gattopardo; thư giãn ở câu lạc bộ Lotos với Mark Wahlberg; nhấm nháp với Annette Bening ở Bistro Milano; ăn khai vị ở Le Cirque cùng Nicole Kidman và Dev Patel.

Đây toàn là mức trung bình cho tiệc tùng ở mùa Oscar: những ngôi sao nhỏ với những bộ phim đầy triển vọng. Gần đây, nhiều đường lối chỉ đạo của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã cắt xén sự phong phú, bí ẩn và tính riêng biệt lâu đời với mục đích ban đầu. Mỗi một sự gặt hái đều đi đôi với một màn trình chiếu vì xưởng phim phải thanh toán các khoản cho các sự kiện này để có cơ hội được những nhà bình phẩm, biên kịch và, quan trọng nhất, các thành viên viện Hàn lâm xem phim của họ.

Mục tiêu đơn giản này khó hơn tưởng tượng. Nó là một trong những nguyên nhân mà các cánh nhà báo Hollywood được biết đến như một chiến lược gia Oscar, theo cùng là trận chiến khốc liệt: chiến dịch mùa giải.

So sánh với các chiến dịch chính trị thì tuy ít hậu quả, ít phức tạp hay, có thể nói một cách dứt khoát, ít bẩn thỉu hơn, nhưng những chiến dịch mùa giải đều xuất hiện đằng sau hầu như tất cả các bộ phim và diễn viên đang được nói đến cho các giải thưởng lớn này và hầu hết tất cả các mùa. Và trên hết, Gene Hackman có thể là nguyên nhân lớn nhất.

"Arrival", "La La Land", "Lion", "Manchester by the Sea", "Moonlight" và "Fences", và các ngôi sao của chúng, tất cả đều được hỗ trợ bởi các đội có mục tiêu tập trung vào việc huy động tất cả các phiếu bầu họ có thể từ Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood, những ngôi sao màn bạc, đạo diễn và các công ty sản xuất, và các thành viên hàn lâm.

“Đây không phải là nghệ thuật hắc ám," Lisa Taback nói, một chiến lược gia kì cựu đã làm việc với các bộ phim như "Spotlight" và "Room". "Chúng tôi đang cố gắng để khiến mọi người xem những bộ phim ấy trên màn ảnh rộng."

Huy động mọi người – ngay cả những người cùng ngành – làm điều đó thật sự là cả một nghệ thuật. Mọi người đều biết xem phim tốt nhất là ở rạp với một lượng khán giả nhất định hơn là thông qua màn ảnh tại gia đầy sao nhãng. Nhưng cử tri là những người bận rộn. Họ làm việc, có gia đình, lái xe trong nền giao thông của Los Angeles, được mời đến quá nhiều buổi chiếu. (Những người về hưu là ngoại lệ, họ có xu hướng thích đến các buổi chiếu như vậy - dù có quy định mới loại bỏ các cử tri lớn tuổi.)

Vì vậy, các hãng phim dùng các khoản hậu đãi, những buổi trò chuyện cùng sao như mồi nhử. Đây là một chiếu “nhất tiễn song điêu”: Nó có thể làm tăng cảm giác kết nối và quyền sở hữu bộ phim của người bầu chọn. Xem "Fences" tại  Lincoln Center là một chuyện; xem nó bên cạnh Denzel Washington và Viola Davis lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Một điểm hấp dẫn khác là tìm kiếm một người điều tiết chất lượng cao, như biên kịch Malcolm Gladwell, người có danh sách hội thẩm với các diễn viên và các nhà làm phim của "The Big Short" tại Four Seasons năm trước ở New York đã mang cho bộ phim cả một bầu trời trí thức. Có một nhà vô địch ngôi sao điện ảnh cũng không mất mát gì. Hãy xét phần việc của Julia Roberts hồi tháng Giêng năm 2011, cô than vãn trong Entertainment Weekly cách mà Javier Bardem (bạn diễn trong "Eat Pray Love" của cô), đã bị xem thường bởi vai diễn của anh trong "Biutiful", và sau đó cô đã tổ chức một sàng lọc độc quyền. Hai tuần sau đó, bùm, người đàn ông ấy được công bố nhận một đề cử giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất.

Ngay cả khái niệm động lượng cũng giúp ích. Bị tấn công bởi hàng loạt lời mời cho một bộ phim có thể không thu hút mọi cử tri đến một nhà hát, nhưng nó có thể thúc ép một vài trong số họ ít nhất xem phim nhiều lần.

Chưa kể đến rằng các chiến thuật này phải đạt được mục tiêu cần thiết của chúng, vì chính những nhà chiến lược là những lưu ý đầu tiên.

“Điều thực sự quan trọng là không đánh giá quá cao những gì chiến dịch đóng góp cho cuộc đua," Dick Guttman, một người quảng cáo kỳ cựu ở tuổi 83 tuổi, chia sẻ. "Về cơ bản thì một bộ phim phải thật tuyệt vời để đến được đấy."

Tất nhiên, như ông Guttman cũng biết, phải trả giá để có một vài thủ thuật trong tay.

Ông Guttman là một nhân viên 30 tuổi làm việc cho Paul Newman trong cuối những năm 60 khi bộ phim "Rachel, Rachel" của ngôi sao này thu về được bốn đề cử Oscar, nhưng không giải nào thuộc mục đạo diễn xuất sắc nhất. Sau khi biết một số tin mật, Ông Guttman đã mất tinh thần khi biết rằng chỉ 40 phần trăm của chi nhánh đạo diễn của Viện Hàn lâm chịu xem phim.

Vì vậy, một vài năm sau đó, ông Guttman đã tìm ra một cách để có được sự chú ý của cử tri nhiều. Ông đã làm việc với một bộ phim nhỏ mà hãng phim Paramount có, ông nói, "bị ám sát". Vì vậy, ông đã hợp tác với một kênh truyền hình cáp địa phương, Z Channel, và sắp xếp nhiều buổi trình chiếu "cho sự cân nhắc của bạn", cùng với một cuộc phỏng vấn trực tiếp với ngôi sao của phim, ông Hackman. Bộ phim "The Conversation" tiếp tục nhận được ba đề cử Oscar.

“Nếu bạn có một bộ phim, bạn phải phân tích những gì bạn cho là độc nhất", ông Guttman nói.

Năm năm trước đây, ông Guttman đã tham gia chiến dịch cho phim "The Artist" khi đội này nghe tin đồn bị loại vì bộ phim là của Pháp. Sau khi đào bới thông tin, họ phát hiện ra đó là ứng cử viên duy nhất được thực hiện tại Hollywood năm đó. Trong một vài cuộc điện thoại sau đó, ông Guttman và Hội đồng thành phố Los Angeles đầu tiên "được tạo ra bởi danh dự của Hollywood" phần thưởng là các công trình. Người chiến thắng của họ? "The Artist", mà đã đi đến giải Oscar cho Phim hay nhất. "Nó không giống như chúng tôi bắt đầu một cuộc cách mạng, nhưng chúng tôi đã đến với nó," Ông Guttman nói.

Tất nhiên đó là Harvey Weinstein, người được coi là vua của các chiến dịch giải thưởng hiện đại. (Anh ấy đã ở London cho một buổi chiếu phim ”Lion” với Sarah Ferguson, the Duchess of York, và Princess Eugenie, và vì vậy đã không có sẵn cho một cuộc trò chuyện kỷ lục với Bagger). Ông đã sử dụng nhiều chiến thuật khéo léo qua mặt hãng phim, hàng trăm đất đề cử và hàng chục chiến thắng cho bộ phim của mình. Nó không phải cho không có gì khi mà ba chiến lược gia Oscar quan trọng - Bà Taback, Tony Angelotti và Cynthia Swartz - từng làm việc cho anh ta.

Trong số các động thái của ông Weinstein thì có Daniel Day-Lewis, người đóng vai một người Ailen bị bại não trong "My Left Foot", đã củng cố Đạo luật người khuyết tật Mỹ trước Quốc hội. (Tham dự tại trụ sở chiếu phim đã đưa ra một chân sô cô la.) Đại diện từ Miramax (công ty cũ) gọi cử tri tại nhà của họ hết lần này tới lần khác (mà hiện nay bị cấm) và, theo một cựu xuất bản gia, chuẩn bị chiếu tại ngôi nhà của quỹ hưu trí điện ảnh và truyền hình. Theo Vulture, ông Weinstein thuê người quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Obama để làm việc trên các chiến dịch "Silver linings Playbook". Ông đã sắp xếp cho các Philomena thực - một người phụ nữ Ailen buộc phải từ bỏ con của mình khi còn là một thiếu niên, do Judi Dench đóng trong bộ phim cùng tên - để gặp gỡ các giáo hoàng.

Vì vậy, khét tiếng là thủ đoạn, ông Weinstein cho rằng giải thưởng quan sát tất cả, nhưng hy vọng của ông ta, ngày của anh hùng chiến dịch tranh cử có thể là ở phía sau. Trong khi tuyên bố về vụ vu khống, ông Weinstein đã phủ nhận việc dính líu vào các chiến dịch bôi nhọ dơ bẩn, trong đó có vụ bóc lột trẻ em trong quá trình làm phim "Slumdog Millionaire". "Tôi có thể nói gì?", Ông nói với Entertainment Weekly vào thời điểm đó. "Khi bạn là cậu nhóc Billy và những người xung quanh bạn chết vì tác nhân tự nhiên, mọi người đều nghĩ bạn đã  bắn họ." ông chia sẽ.  

Trong một tuyên bố mới cho Bagger, ông nói, "tin đồn về 'Slumdog' là nhảm nhí. Chúng là những lời nói dối từ năm 2009 và giờ vẫn không đúng sự thật. Những chiêu trò bẩn là chiến lược tồi tệ nhất. Chúng không thành công. Đối thủ cạnh tranh thích vu oan cho tôi, vì nó có lợi cho phim của họ ".

Ông Weinstein, tuy nhiên, là một chiến lược gia có xu hướng làm việc theo những cách tinh vi hơn, chẳng hạn như tuyển chọn hình thức quảng cáo – tạo ra những câu chuyện - để giữ tính xác đáng và tươi mới, hoặc để tăng âm hưởng cảm xúc.

Ví dụ, bộ phim không gian "Gravity" mở màn cho niềm hân hoan về ma thuật công nghệ của nó, nhưng chiến dịch mùa giải của nó lại tập trung vào câu chuyện về sự tái sinh một người phụ nữ đau khổ. Rồi đến "Spotlight", câu chuyện có thật của nhà báo Boston, những người vén bức màn che đậy các linh mục ấu dâm của nhà thờ Công giáo. Bộ phim bị chỉ trích vì quá khiêm tốn để nhận giải Oscar, nhưng các nhà làm phim và các diễn viên đã tham dự sự kiện với các nhà báo thựct thụ ấy đã bù đắp cho khiếm khuyết của nó. Phim đã giành giải phim xuất sắc nhất, mặc dù chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết xuất sắc đến bao nhiêu, vì kiểm kê của cử tri học viện được giữ bí mật.

"Đó là kiểu khoa học khó có thể tin là không chính xác," Bà Swartz, người có công ty và chiến lược gia PR, đã làm việc trên các chiến dịch cho "Thời niên thiếu" và "The Revenant." "Bởi vì bạn không biết ai đứng thứ hai."

Đó là những gì khiến các nhà chiến lược kiên trì phút chót. Mọi lá phiếu đều rất quan trọng.

Nguồn: Sandy - Nytimes