[Oscar 2017] Land of Mine – Và rồi người chết sẽ chôn cất những kẻ còn lại

Đánh giá · tongue.snl · · 0 · 0

"If we don't end war, war will end us." - H. G. Wells

"If we don't end war, war will end us." - H. G. Wells

Bài viết có tiết lộ nội dung, bạn đọc cân nhắc trước khi xem hết bài.

Năm 1945 – sau 5 năm chiếm đóng, quân Đức rút khỏi đất nước Đan Mạch. Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Hơn 2000 tù binh Đức hầu hết còn rất trẻ, buộc phải gỡ sạch 2.2 triệu quả mìn được chôn dọc theo 1.5 km bờ biển phía tây của Đan Mạch. Và gần một nửa trong số họ đã chết hoặc bị thương nặng. Câu chuyện trong Land of Mine xảy ra trên một bãi biển vắng gần một thị trấn nhỏ. 12 chàng thanh niên Đức dưới sự quản lý của trung sĩ Rasmussen được lệnh phải gỡ bỏ 45000 quả mìn ở đây.

 

Bộ phim mở đầu bằng cảnh Rasmussen quát mắng và đánh đập một người tù binh Đức chỉ vì anh ta cầm trên tay lá cờ Đan Mạch. “Cút đi, đây là đất nước của chúng tao” câu nói đó lặp đi lặp lại trong suốt phần mở đầu cùng với thái độ giận giữ của vị trung sĩ. Sự căm ghét đối với người Đức được tiếp nối trong giọng nói vô cảm của trung úy Ebbe Jensen cùng với chiếc roi gỗ trên tay. Những tù binh trẻ giờ đây trở nên ngoan ngoãn và vô hại như những cậu học sinh trong lớp học dạy gỡ bom mìn của thầy Jensen. Những ánh mắt ngây ngô ấy lần đầu tiên trong cuộc đời phải đối diện với tử thần luôn rình rập bên cạnh mình mà không hiểu lý do tại sao. Mìn rất dễ nổ khi dưới tác động mạnh nên công việc này chỉ phù hợp với người khéo léo và cẩn thận. Nhưng cái chết đâu có chừa bất kỳ ai. Và mìn đã nổ vào khoảnh khắc không ai có thể ngờ tới. 

Sự kiện vốn được coi là một vết nhơ trong lịch sử của Đan Mạch hiện lên trên nền cát trắng muốt bên cạnh bờ biển xanh phẳng lặng. Tiếng nhạc du dương cùng với hình ảnh bé gái Elisabeth nhảy dây phía trước ngôi nhà bị phá vỡ bởi giọng nói của Rasmussen. Trong khung cảnh thanh bình ngập tràn những sắc màu lạnh, sự hận thù của trung sĩ đối với nhóm tù binh Đức mà ông quản lý là điều dễ hiểu. Thứ duy nhất ồn ào trên bờ biển là tiếng quát của Rasmussen, cùng với tiếng mìn nổ. Màu trắng của bãi cát không chỉ là màu của sự tĩnh lặng mà nó còn là màu trắng của chết chóc. Hàng chục nghìn quả mìn nằm dưới vùng trắng ấy sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Vùng đất ấy đã chết không chỉ vì những quả mìn mà kẻ đi trước để lại mà còn vì nó mang trong mình sự hận thù quá lớn. Những con người sống sót qua thế chiến tàn khốc với những tổn thương tinh thần nghiêm trọng giờ đây phải đối mặt với nhau trên vùng trắng chết chóc và tang thương này. Sự sợ hãi và thù hận biến trở thành những quả mìn chực phát nổ bất cứ lúc nào. 

Khi sống bên cạnh tử thần, việc mất đi những người thân thiết là điều khó tránh khỏi. Wilhelm là người đầu tiên, rồi đến Werner và cả chú chó của Rasmussen. Có thể sự sợ hãi thường trực làm con người ta dễ cáu giận, hoang mang và thậm chí là tuyệt vọng. Ernst đã suy sụp sau cái chết của người anh trai sinh đôi và cậu đã tự mình tìm đến cái chết. Đó là một cái chết tuyệt đối thanh thản và tĩnh lặng. Thế nhưng vị đạo diễn Hannes Holm đã không chọn cho mình hướng đi khắc họa những bi kịch mà chiến tranh đã và đang mang lại. Hơn hết Land of Mine là câu chuyện về cách người ta hàn gắn nỗi đau của nhau. 

Sống cạnh những kẻ thù nhưng Rasmussen cảm thấy quý mến những cậu thanh niên còn trẻ ấy. Chính sự cởi mở và thông minh của Sebastian đã làm ông cảm thấy được sẻ chia. Từ việc đối xử khắc nghiệt với tù bình, Rasmussen dần trở nên tốt bụng và ấm áp. Ông đối xử với họ một cách đầy tình thương, lòng nhân ái và sự vị tha. Màu xanh dịu của nước biển không còn ám chỉ sự lạnh nhạt mà đó còn là màu xanh của hi vọng và hòa bình. Có lẽ Rasmussen đã nhận ra rằng: chiến tranh không chỉ đem lại sự mất mát mà khi kết thúc nó còn có thể mang lại cơ hội để con người ta xóa bỏ mọi mâu thuẫn. Cách duy nhất để vượt ra khỏi ngục tù của quá khứ là hãy đối mặt với nó, mở lòng và chia sẻ với người khác. Cũng như bom mìn, quá khứ đau buồn và cái chết không hề đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là khi chúng ta không thể tha thứ cho nhau. 

Trải dài trong thời lượng 100 phút là những khuôn hình đẹp đẽ với hầu hết là gam màu lạnh. Under Sandet là bộ phim đề cao tinh thần phản chiến khá khác biệt với những bộ phim chiến tranh khác. Không thể tìm ra những cảnh quay đầy máu lửa hay những giọt nước mắt đau khổ. Chiến tranh hiện lên một cách nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế, đủ để người xem cảm thấy bàng hoàng. Đã có rất nhiều người chết, nhưng trong Land of Mine chưa bao giờ tiếng mìn nổ lại tĩnh lặng đến thế.

Land of Mine là bộ phim thứ mười hai của Đan Mạch được nhận đề của Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài. Trước đó đã có 3 bộ phim xuất sắc giành được giải thưởng này đó là: In A Better World (2010), Pelle The Conqueror (1988) và Babette’s Feast (1987).