Phân tích cách xây dựng nhân vật trong Logan

Góc Nghệ Thuật · Moveek · · 0 · 0

Không nghi ngờ gì khi có thể coi Logan là một trong những phim superheroes xuất sắc nhất đã từng được làm.

Không nghi ngờ gì khi có thể coi Logan là một trong những phim superheroes xuất sắc nhất đã từng được làm. Logan không có sáng tạo nào về mặt ngôn ngữ thị giác, cấu trúc truyện hay ít nhất là một ý tưởng mới mẻ, Logan xứng đáng vì nó rất truyền thống khi tôn vinh cái giá trị cốt lõi đã xưa như trái đất của điện ảnh nói riêng và việc kể chuyện nói chung: xây dựng nhân vật như những con người thực sự.

1/ Professor X

Thứ nhất, chưa bao giờ Charles Xavier (dù là Stewart hay McAvoy) thực sự là một nhân vật hay. Đó không phải lỗi của diễn viên nào, sự không hay đó nằm ngay trong bản chất của nhân vật này. Sinh ra đã là một trí tuệ siêu đẳng, trẻ thì là người hùng cứu thế kiểu Jesus ôm nỗi đau cả thế giới, khi về già thì thực sự trở thành một thánh nhân ở trên loài người. Charles trẻ của McAvoy còn có tí vật lộn, nhưng kỳ thật luôn cao cao tại thượng, chỉ có người khác van nài kẻ siêu việt luôn-luôn-đúng như anh ta hãy hạ mình mà hiểu tâm tư của họ, như Raven, như Erik. Charles già của Stewart thì càng khỏi nói, đây là hình tượng wise old mentor điển hình, và đương nhiên chỉ có một kiểu khôn ngoan thần thánh và thâm sâu khôn lường. Tựu chung lại, đó hoàn toàn không phải là con người.

Nhưng Charles trong Logan hoàn toàn khác. Đó là một nhân vật khiến người ta nhớ lại sự lẩm cẩm, bát thập hoàn nhi, của ông bố già trong bộ phim tuyệt vời Nebraska (đ/d: Alexander Payne). Đó là một người mà nhìn vào tôi thấy nhớ và thương ông nội tôi ở nhà, một người đã từng hoành tráng nhưng giờ phải dựa hoàn toàn vào con cháu, và chả ai thực sự nghiêm túc nghe ông nữa. Nhưng cũng như ông tôi, Charles dù già cả bất lực, nhưng vẫn là một wise man đích thực, chỉ là theo một kiểu khác. Nếu để ý thái độ của Charles với Logan từ trước tới nay là yêu thương nhưng xa cách, giống như một người cha. Thì thái độ của Charles với Laura đúng là một thứ yêu thương vô điều kiện và bao dung của bậc ông bà với con của con mình. Đó là một con người ôm bao nuối tiếc về những lỗi lầm, để rồi thốt ra câu rằng mình chẳng xứng được hưởng một đêm thanh bình. Đó là con người mà tất cả chúng ta đều sẽ trở thành ở cuối cuộc đời. Xây dựng nhân vật đến mức ấy thì khó có thể sống hơn được nữa. Và Patrick Stewart thể hiện ông là một diễn viên siêu đẳng chỉ cần người ta đưa cho ông một nhân vật xứng tầm. Giáo sư X chưa bao giờ đáng yêu đến thế!

2/ Wolverine

James Howlett a.k.a Logan, ngược lại với Charles Xavier, lại luôn là nhân vật mang tính người nhiều nhất trong thế giới X-men. Một kẻ bất tử chìm đắm trong hư vô của sự tồn tại, chính vì cứ phải sống mãi mà hơn ai hết Logan hiểu rõ sự vô nghĩa của cuộc sống. Phản ứng của anh ta là sống hiện sinh hết mức có thể, rượu chè trai gái hoang đàng bất cần và tham gia vào tất cả các cuộc chiến tranh các kiểu... Cho đến khi Charles tặng cho anh ta một gia đình: The X-men. Bỗng nhiên Logan có một mục đích để sống, có tình yêu để thương nhớ, có những mối quan hệ có ý nghĩa với người khác, kể cả khi đấy là tình địch. Nhưng sự kiện Westchester nào đó đã xảy ra trước thời điểm câu chuyện phim Logan, đã xoá sạch hết tất cả mọi thứ.

Một câu hỏi mà người xem luôn đặt ra là tại sao Logan lại có thể già đi trong khi anh ta bất tử. Một cách cơ học, thì bộ phim giải thích rằng chính bộ xương Adamantium đã đầu độc dần dần cơ thể của Logan. Nhưng tôi nghĩ rằng những người viết kịch bản đã khéo léo ẩn đi những nguyên nhân sâu xa hơn, và họ tung ra một vài gợi ý. Đầu tiên là Caliban bóng gió về cơ thể Logan, rồi có hẳn một ông bác sĩ khuyên Logan đi khám, cả hai điểm này đều có thể hiểu là adamantium đầu độc Logan, mà cũng có thể là một cái gì đó khác. Charles biết và đã nói với Laura: Logan muốn chết.

Từ một người không có bất cứ lý do nào để sống, bỗng nhiên lại được tận hưởng thế nào là sống, để rồi lại mất hết. Trong cuộc sống thật, rất hiếm người có thể thoát ra khỏi tình trạng này. Logan, một người đột biến, cũng không ngoại lệ, ai mà muốn sống nữa khi mà lại chẳng còn gì thêm một lần nữa? Nếu như trước khi có bộ xương adamantium thì Logan có muốn chết cũng chẳng có cách gì để chết, thì giờ anh ta có cách để chết. Nên nhớ cơ thể Logan đã đấu tranh với adamantium nhiều thập kỷ, và chẳng có vẻ gì là nó giết được anh ta mà chỉ làm anh ta lợi hại thêm. Còn khi mà ý thức muốn sống đã không còn, "hệ miễn dịch" cũng tự nhiên yếu đi và độc tố của adamantium thắng thế, đó là lý do vì sao Logan thực sự già đi.

Nhưng anh ta cũng chẳng có lý do gì để chết. Logan giữ một viên đạn adamantium nhưng chưa bao giờ tự kết liễu đời mình cả. Một kẻ mất tất cả hi vọng, không còn lý do gì để sống, và cũng chẳng có lý do gì để chết. Nhưng Laura / X-23 cho Logan một lý do để chết. Một cái chết ý nghĩa còn hơn lê lết tồn tại trong vô nghĩa, dù cho có bất tử trường sinh. Người già hi sinh để bảo vệ thế hệ sau, giống như John Hartigan trong Sin City, như Walt Kowalski trong Gran Turino, một cái kết hoàn toàn xứng đáng cho một nhân vật thực sự badass, một vai diễn iconic của Hugh Jackman.

Nguồn: HTN

Bài viết liên quan