Phỏng vấn Stephen King về The Dark Tower, những tranh cãi khi casting và việc bị Trump block trên Twitter

Tin tức · JenLord · · 0 · 0

Điều mà cả nhóm không ngờ tới nhất – và nói thật thì cũng chẳng dám ai mơ tới – đó là 20 phút với King để ông ấy ký sách và trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi.

Cũng giống như nhiều người khác, tôi lớn lên cùng với sách của King (mà đấy là còn chưa kể đến mấy bộ phim chuyển thể). Bắt đầu từ thời thơ ấu, trải qua những năm trung học, đại học, thậm chí là những mất mát ở tuổi trưởng thành hay những ngày chủ nhật chỉ biết nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, thì những cuốn sách của King đã luôn ở đó, như những thớ vải dệt nên cuộc đời tôi. Sau cả quãng đời làm fan cứng của ông, tôi đã gom góp đủ may mắn để có thể vinh dự gặp huyền thoại sống này tuần trước, khi nhận lời tham gia vào một nhóm phóng viên trong chuyến đi đến Bangor, Maine – nơi chúng tôi được tận mắt nhìn thấy những điều đã truyền cảm hứng cho King, ăn tại nhà hàng địa phương mà ông ưa thích, xem bộ phim chuyển thể mới nhất từ Nikolaj Arcel, The Dark Tower. Có điều, đó là những việc mà chúng tôi đã tiên liệu được trước khi đến đây, điều mà cả nhóm không ngờ tới nhất – và nói thật thì cũng chẳng dám ai mơ tới – đó là 20 phút với King để ông ấy ký sách và trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi.

Tin tốt lành đây: King cực kỳ thân thiện, chu đáo, hài hước và thậm chí là có chút gì đó kì quặc, down-to-earth đúng như mọi người từng hy vọng. Một tin tốt khác nữa: đó là chẳng có tin xấu nào cả, ông ấy chỉ là quá tuyệt vời. Trong chuyến đi Bangor lần này, chúng tôi liên tục được nghe về sự tốt bụng và khiêm nhường của King cho đến khi được tận mắt chứng kiến cảnh ông nói chuyện với một đám nhóc teen – chúng đã vô cùng bất ngờ khi được gặp tượng đài lớn đột ngột như thế. Dù cuộc nói chuyện có về chủ đề nào thì ông cũng tỏ ra vô cùng tử tế, cởi mở và hài hước.

Hẳn nhiên, chúng tôi đã bàn luận rất nhiều về Dark Tower – King nói về những thay đổi so với bản sách và nói rằng ông không để tâm lắm, chỉ có duy nhất một cuộc tranh cãi lúc casting khi Idris Elba giành được vai Gunslinger Roland Deschain, hay là tại sao ông mong rằng phần sequel sẽ được dán nhãn R. Đồng thời, King cũng nói thêm về nghiệp viết của mình, về việc cách tiếp cận của ông với văn chương đã thay đổi thế nào sau nhiều thập kỷ. Hãy cùng xem qua cuộc phỏng vấn đầy đủ dưới đây.

Q: Chúng tôi đã đến đây và tận mắt thấy rất nhiều nơi đã ảnh hưởng đến ông. Vậy có khi nào ông nhìn thấy những nơi đó – những nơi đã từng là một phần trong cuộc sống trước đây – và cảm thấy được nhắc nhở về gốc gác của mình không?

King: Có chứ, chắc chắn rồi. Tôi lớn lên ở một thị trấn nằm phía nam Maine, nơi mà nghĩa trang còn nhiều hơn cả người nữa, dân số chỉ khoảng 600, đường toàn đất đá. Thậm chí chúng còn không bơm được nước máy để dùng, ấy vậy mà năm 1966 tôi vẫn theo học Đại học Maine, tôi ở luôn đây kể từ đó. Tôi ở cách chỗ đang ngồi chính xác 8 dặm khi bắt đầu viết Dark Tower. Thế nên, đúng là Bangor’s home.

Q: Ông có từng nghĩ rằng bộ phim này sẽ không bao giờ thành hiện thực không?

King: Thực sự thì tôi không nghĩ nhiều đến thế, đã từng có lúc người ta tỏ ra hứng thú với nó, nhưng rồi họ cũng chóng quên đi. Sau một thời gian thì ý tưởng này nở rộ trở lại khi Peter Jackson thành công với Lord of the Rings, tôi thì không kỳ vọng lắm, nhưng nói thật, Dark Tower chưa bao giờ là một bộ phim lý tưởng với tôi. Nó quá dài và phức tạp. Ê kíp đã thực hiện xuất sắc công việc của họ khi kể lại câu chuyện này và cố lồng ghép những chi tiết trong sách vào. Tôi không chắc lắm, có lẽ những người đọc sách rồi sẽ không thấy thích vì nó không bắt đầu ở cùng cột mốc so với bản sách, tuy nhiên khi đã bắt đầu xem rồi thì họ sẽ nhanh chóng rơi vào câu chuyện thôi.

Q: Tôi đã xem bộ phim và có thể nhận xét rằng nó giống như lấy cả series sách và ném vào máy xay vậy.

King: [Cười]

Q: Kiểu nhìn series này qua một con mắt tươi sáng hơn.

King: Vâng, đúng vậy. Như tôi đã nói, câu chuyện này khá phức tạp vì các nhân vật liên tục tương tác và kết nối với nhau, cá nhân tôi nghĩ biên kịch Akiva Goldsman đã chọn những gì dễ tiếp cận nhất, gần nhất với mối quan hệ giữa Roland – người đã sống quá lâu trong bóng tối - với đứa trẻ loài người. Trên phim trường, chemistry của họ vô cùng tuyệt vời, tôi hy vọng là điều đó cũng sẽ thể hiện được trên màn ảnh. Phần đưa ra quyết định có lẽ là phần khó khăn nhất, vì yêu cầu của storytelling đó là làm sao cho mọi người đều hiểu được chứ không chỉ riêng những fan hâm mộ khó tính của Dark Tower – kiểu người mà sẽ sẵn sàng xuất hiện ở hội nghị với hình xăm Roland trên bắp tay hay đại loại như thế. Cũng giống như một nhóm nhỏ đọc The Shining hay Misery vậy, The Dark Tower cũng có một nhóm đầy nhiệt tình như thế.

Q: Có rất nhiều phản hồi tiêu cực khi Idris Elba được chọn vào vai Roland. Ông muốn nói gì với những người đó và ông thấy thế nào với việc casting hai nhân vật chính?

King: Chà, tôi cũng có nhắc đến việc này trên Twitter của mình rồi đấy thôi, tôi không quan tâm đến màu da của anh ấy miễn đó là một diễn viên giỏi có thể làm chủ được màn hình, không có sự khác biệt nào với tôi cả. Đó là bởi vì tôi viết sách chứ không tận mắt nhìn thấy họ, trừ khi họ hiện ra trong gương còn không thì tôi chẳng hề có ý niệm gì về vẻ ngoài của họ cả. Tuy nhiên, điều khiến việc này rùm beng lên là bởi vì trong tiểu thuyết minh họa trước đây của Grant, Roland được vẽ như một anh chàng da trắng, tôi cũng chưa nghĩ theo hướng khác bao giờ, nhưng việc này vẫn khá kì quặc đúng không? Tại sao anh ta không thể là một người da màu? Một người da màu không thể làm được điều này hay sao? Nó như kiểu – bạn xem Game of Thrones rồi đấy, bối cảnh ở Westeros, nhưng tất cả đều là người Bristish. Tất cả!! Trong khi Westeros là một vùng thuộc England, vậy mà không ai chất vấn chuyện đó là sao, ý tôi muốn nói là so với ví dụ vừa đưa ra, việc màu da chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Q: Ông có hy vọng anh ấy sẽ có một cái mũ trong phần tới không?

King: Xin thứ lỗi, tôi không nghe rõ lắm.

Q: Ông có nghĩ rằng Roland sẽ có một cái mũ trong phần phim tiếp theo không?

King: À, một cái mũ, hẳn rồi, trông nó vui mà đúng không? Bí mật thôi nhé – trong tranh minh họa, anh ta không những là người da trắng mà còn đội một cái mũ nữa, tôi cũng đã nói với nhà sản xuất về việc này, nhưng họ lại cho rằng trong mấy bộ phim phương Tây, để nhân vật chính đội mũ thì thường phim sẽ lẹt đẹt trên box office lắm. Và tôi nói “Thật vậy sao? Denzel cũng đội mũ trong Magnificent 7 và nó vẫn làm ăn ngon lành đấy thôi”, nhưng họ không để ý.

Q: Ông có còn nghĩ về những nhân vật này không? Hoặc có khi nào nghĩ rằng sẽ quay trở lại thế giới đó, viết thêm vào lịch sử của Roland hay viết một cuốn sách The Dark Tower khác?

King: Bởi vì họ muốn chuyển thể nó thành phim nên nói thật là tôi có nghĩ về những nhân vật trong đó suốt cả năm qua, chính xác hơn là trong 2-3 năm qua khi tôi phải liên tục gặp Ron Howard, một nhà sản xuất rất hăm hở đưa nó lên màn ảnh. Vậy nên tôi nghĩ về họ rất nhiều, đặc biệt là khi viết tái bút The Wind Through the Keyhole cho cuốn sách. Nhưng tôi là kiểu người chỉ quan tâm đến việc xảy ra tiếp theo, nên khi có nhiều đặt câu hỏi “Liệu tôi có phụ thuộc vào thành công hay thất bại của bộ phim không?”, thì tôi cũng nói luôn là không, những quyển sách đã ở trên giá, chúng đã hoàn thành rồi và đó cũng là điều tôi tâm niệm. Tuy nhiên, nếu có bất kì ai quan tâm thì tôi cũng đã viết về Gunsling của những năm 1970 và trước đó rồi, nó bao gồm 3 phần.

Q: Trong quyển sách thứ 6, ông có nói rằng mình bị mất một bản thảo, vậy chuyện đó có thật không? Ý tôi là một bản thảo cực dài ấy?

King: Đúng đấy, tôi đã mất một bản thảo, tuy không đặc biệt dài nhưng nó vạch ra toàn bộ cuốn sách, toàn bộ, và tôi đã làm mất nó. Điều duy nhất tôi còn nhớ về nó là nó đã được viết trên một chiếc máy đánh chữ trong văn phòng báo chí thuộc khuôn viên trường Đại học Maine. Nhưng vì đó là một chiếc mày kiểu cũ nên toàn bộ các chữ cái đều phải viết hoa, tôi thậm chí còn không nhớ nó viết về gì nữa, tôi còn không nhớ cả bản nháp đầu tiên của mình luôn.

Q: Tôi có thể hỏi là điều gì đã truyền cảm hứng cho ông thời gian này không? Những thứ khiến ông sợ hãi và cách ông phản ứng với nỗi sợ có thay đổi qua nhiều thập kỉ không?

King: Tôi không nghĩ thế. Cũng có một chút. Tôi không nghĩ là tôi gần gũi hơn với những con quái vật thời thơ ấu hay những thứ mà tôi đã từng thân thiết ở những năm 20 và 30 của mình. Đó là điều tự nhiên mà. Bạn thường hay nhớ về tuổi thơ của mình, và sau đó thì bạn có gia đình, có những đứa con của riêng bạn, bạn thấy những gì chúng thấy, bạn gần gũi với chúng, đến nỗi có thể xem chúng như đề tài nghiên cứu luôn [Cười]. Có một trường hợp mà tôi quan tâm, nhưng lại không có cách nào để khái quát hóa chính xác nó cả. Tôi hay nhìn thấy những hình ảnh trong tâm trí mình, và nó giống như tôi nhìn thấy những người chết vậy [Cười]. Đôi lúc tôi cũng có ý nghĩ đó thật, viết cho ra lẽ xem nó nói về cái gì. Trong vài năm gần đây, dường như tôi đang có xu hướng viết về người già nhiều hơn, cũng không chắc đó có phải là một sự phân khúc tất yếu hay không. Vì người ta thường viết về những điều mà người ta biết mà, nếu còn trẻ thì sẽ viết về những người trẻ, vậy thôi.

Q: Quay trở lại với Dark Tower, có điều gì không có ở phim mà ông muốn đưa vào không?

King: Vâng, có điều mà tôi nghĩ rằng những fan cứng sẽ muốn đó là nếu bộ phim thành công, sẽ có một phần tiếp theo. Tôi cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều người đi xem và cảm thấy thích mối quan hệ giữa Gunsling và cậu bé, đó gần như là một mối liên kết cha-con, tôi cũng hiểu vì sao bộ phim dán nhãn PG-13 và tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng nếu có phần sau thì tôi hy vọng đó sẽ là một tác phẩm R rated. Tôi thấy đây là một hướng đi đúng đắn cho phim ảnh lúc này. Trong suốt một thời gian dài, PG-13 giống như một cái kén an toàn, bất cứ khi nào có phim dán nhãn R thì giám đốc studio sẽ nói “Chậc, ai cũng biết phim này rồi sẽ kiếm được ít tiền hơn hẳn 20-30% cho xem, vì nó phải loại trừ một số thị trường mà”.

Q: Nói về thành tựu cá nhân một chút, ông nghĩ thế nào về việc bị Donald Trump block trên Twitte?

King: [CƯỜI] Việc đó cũng chẳng có gì to tát, tôi chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh một đứa con nít giận dỗi với cái môi dưới bĩu ra thôi. Trò trẻ con ấy mà.

Q: Nghe có vẻ khá ngầu đấy.

King: Cảm ơn, thực tế thì tôi luôn dư mực để viết về điều đó. Hãy hoan hô tôi nào.

Q: Studio đã dàn xếp để lồng vào phim câu mở đầu nổi tiếng, “Người đàn ông áo đen băng qua sa mạc và chạy trốn…”

King: Đúng rồi, chính thế.

Q: Ông có hài lòng với cách kết hợp không?

King: Tất nhiên rồi, tôi đã bàn luận cùng với họ để đưa nó vào mà. Không phải chỉ cho riêng tôi đâu, mà còn cho các fan đã yêu thích và quote nó nữa. Thật kì lạ làm sao khi dòng đó lại có thể quan trọng đến thế, bởi vì khi viết thì tôi chỉ dùng nó như một cách kể chuyện thôi.

Q: Ông đã sáng tạo và viết ra rất nhiều tác phẩm rồi, vậy ông đã làm gì để luôn làm mới bản thân mình?

King: Tôi không nghĩ là mình cần làm thế. Khi tôi 25, 26 tuổi, đầu tôi lúc nào cũng như một tòa nhà đang bốc cháy với hàng đống người luôn gào thét để được ra ngoài, còn tôi thì chỉ muốn viết hết những ý tưởng đó ra cùng một lúc. Còn bây giờ thì ít hơn, nhưng tôi vẫn luôn thấy biết ơn vì chúng đã ở đó. Tôi có một vài ý tưởng. Tôi không biết liệu nó có tốt hay không, nhưng đó là ý tưởng.

Q: Ông có thể tiết lộ một chút về tác phẩm đang viết được không?

King: Không.

[Cười] Đúng là một cú chí mạng.

King: Sẽ có một tác phẩm xuất bản vào năm sau, vào tháng tới tôi cũng sẽ ra mắt cuốn sách mà mình viết với con trai, có tên là Sleeping Beauties, sau đó chúng tôi sẽ cùng đi tour. Thật tuyệt khi được làm việc chung với nó.

Nguồn: Collider

Bài viết liên quan