Quý ngài Thủy quái trong The Shape of Water là ai?

Góc Nghệ Thuật · SarahTran · · 0 · 0

Betty Grable có đôi chân. Paul Newman có đôi mắt. Doug Jones có đôi tay.

Làm thế nào Doug Jones trở thành con quái vật yêu thích của Guillermo del Toro?
Làm thế nào Doug Jones trở thành con quái vật yêu thích của Guillermo del Toro?

Betty Grable có đôi chân. Paul Newman có đôi mắt. Doug Jones có đôi tay.

Nếu không phải là một fan của đạo diễn Guillermo del Toro, bạn có thể gặp khó khăn khi đặt gương mặt một diễn viên 57 tuổi luôn ẩn sau tất cả lớp hóa trang bằng cao su và silicone. Nhưng bạn sẽ nhớ những ngón tay dài, đầy ấn tượng – những cử chỉ khéo léo như Abe Sapien trong phim Hellboy, những ngón tay xoắn đầy hăm dọa như Faun trong Pan’s Labyrinth, hoặc lùng sực những đứa trẻ làm thức ăn như là Pale Man trong bộ phim cùng tên. Ông ấy có lẽ là người duy nhất ở Mỹ, người có thể đánh bại Giannis Antetokounmpo - vận động viên NBA nổi tiếng - trong cuộc thi vật ngón tay cái.

Đôi bàn tay thực sự khiến ông nổi bật. Khi bạn phỏng vấn ông ấy, nam diễn viên nhanh nhẹn với một cử chỉ chạm vai ấm áp, điều này làm bạn cảm thấy an tâm khi bạn đã nắm được những suy nghĩ của Pale Man trong tâm trí. Nhưng khi đến thời điểm quay phim The Shape of Water, bộ phim thứ 6 của ông với Del Toro, các thủ thuật bình thường của Jones đã bị cấm. Guillermo nói: “Tôi không cần một màn trình diễn khoa trương của Dougie Jones làm gì! Lần này không có gì cả. Đây là một sinh vật sống trong tự nhiên.”

Trong Water, Jones (người không phải là chính trị gia Alabama cũng không phải là nhân vật trong Twin Peaks) được đóng vai trò quan trọng nhất trong phim. Ông thủ vai một người cá được giữ trong phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ vào đầu thập niên 60 ở Baltimore. Chàng thủy quái gặp và yêu một phụ nữ câm do Sally Hawkins thủ vai. Dẫu vai diễn chỉ cần khoảng hai tiếng một ngày để trang điểm - một số cảnh trong Hellboy đã mất bảy giờ đồng hồ - nó vẫn gây ra những sự mệt mỏi về thể chất rất lớn. Bộ trang phục sinh vật quá chật cần phải ba người giúp ông ấy mặc nó. Trong một số cảnh quay, Jones đã phải hành động trong khi mù hoàn toàn vì đôi mắt người cá bị sơn phủ. Khi ông ấy nói với đám đông trong một lần xuất hiện gần đây với Del Toro tại Vulture Festival Los Angeles, mỗi ngày ghi hình là một kỳ công của sự bền bỉ, theo nhiều cách hơn là một: "Tôi không thể sai sót. Nó sẽ làm hư hỏng bộ đồ được thiết kế riêng này".

Bên cạnh những khía cạnh kỹ thuật của vai diễn, Jones cũng phải đối mặt với một thách thức sáng tạo đặc biệt: phải vừa trở nên bớt tính người và đầy ảo diệu, nhưng cũng cần phải quyến rũ. Bản năng đầu tiên của một diễn viên là lắng nghe, nhưng đó là điều duy nhất ông không thể làm.

Khi Sally ra dấu bằng ngôn ngữ cử chỉ, tôi đã cố gắng gật đầu, ý là “tôi hiểu rồi". Đó là những cử chỉ của con người. Tôi phải suy nghĩ nhiều hơn giống như một chú chó. Con chó của bạn không biết làm thế nào để gật đầu như một con người. Có khi chỉ nghiêng đầu và quay đi, kiểu "hoặc sẽ cụp tai xuống kiểu "Đủ rồi, cho tôi ăn đi.

Để làm tăng sự quyến rũ, Del Toro nói với Jones chú ý đến phần hông, giống như một matador – võ sĩ đấu bò Tây Ban Nha. Thiết kế sinh vật cũng góp phần bổ trợ: "Họ đã tạc cho tôi một thân hình tuyệt đẹp" Jones nói. "Đó là ‘cái mông’ đẹp nhất tôi từng có."

Khi Jones đi dạo trên thảm đỏ The Shape of Water ở Toronto, phóng viên Josh Rachlis đưa cho ông một bản phác thảo của Sharpie về nam diễn viên cùng với nhân vật người cá của ông. "Con quái vật có làm ông sợ không, và ông cảm thấy ổn chứ?" Rachlis hỏi. Jones đã có một câu trả lời đáng ngạc nhiên. Con quái vật đó, ông nói, đó chính là ông ấy.

Ông nói với Vulture: "Mãi tới tuổi 40 của tôi thì cơ hội mới đến trước khi tôi có thể hiểu được giá trị của thân hình cao to, gầy guộc và hiền lành này. Chúa đã tạo ra tôi giống như vầy là vì một mục đích cụ thể, và tôi nghĩ sự thật là tất cả chúng ta đều vậy".

Jones lớn lên ở Indiana, là em út trong một gia đình người Công giáo ở vùng Trung Tây. Ông nói với Vulture: "Là một đứa trẻ, lớn lên ở vùng Trung Tây và trông khác với những đứa trẻ bình thường giống như bị nguyền rủa vậy.Thật nực cười. Tôi đã phải nâng cao khiếu hài hước như một cơ chế tự vệ. Nếu họ cười tôi, tôi sẽ kiểm soát khi nào và tại sao nó xảy ra. Theo một cách nào đó, tôi đã phát triển khiếu hài hước của mình khỏi nỗi sợ hãi."

Bước chân đầu tiên của ông với lĩnh vực biểu diễn đến khi ông được tuyển vào đoàn kịch câm Mime Over Matter ở Đại học Ball State. "Họ đã tìm thấy tôi khi còn là một tâm hồn khờ dại", ông nói. "Tôi cao 1m94 và nặng có 64kg, thế nên bản thân tôi rất giỏi để làm một mime - diễn viên kịch câm". Bị ám ảnh bởi việc tập luyện, sau khi tốt nghiệp, ông ấy đã mang tài năng của mình đến công viên giải trí Kings Island của Cincinnati, làm việc như là một mime đường phố. Ông nói: "Những mime đường phố gây cho tôi những ấn tượng xấu. Họ là những người đi theo bạn khắp nơi, bắt chước bạn, nghịch mũ của bạn". Điều đó làm cho khách hàng quen thuộc của công viên, và ông ấy, không thoải mái, vì vậy Jones đã phát triển một thói quen ít động chạm hơn. "Sự trang nhã, lịch thiệp. Đó là những gì tôi muốn, chứ không phải là một người bắt chước ngay trước mặt bạn".

Rồi cuối cùng, Los Angeles cũng vẫy gọi. Giống như Sebastian trong La La Land, Jones đã có một giấc mơ rất rõ ràng ở Hollywood. Ông luôn lấy cảm hứng từ những người phụ tá ngốc nghếch như Danny Kaye và Barney Fife hơn những ông hùng đẹp trai và ông đã hình dung ông có thể kiếm sống như một ông chàng trong một bộ sitcom - "bước vào, quăng ‘bom’ một tràng rồi đi ra". Nhưng làm kinh doanh không như vậy. "Tôi chẳng biết nhiều khi đến L.A. và chỉ có 'mime' trong bản CV, đó là khi một agency tuyển người làm quảng cáo", ông nói. Vào cuối lớp học quảng cáo thứ hai của mình, giáo viên kéo Jones sang một bên và đưa ông tấm thẻ của mình. Ông đã trở thành trưởng bộ phận quảng cáo tại Wilhelmina. "Tôi đã có một cơ hội tuyệt vời" Jones nói. Trong dự án thứ tư đảm nhận, ông đã thủ vai một chàng trai dễ mến ngồi phía sau một cây đàn piano, khen ngợi những thành tựu của McDonalds. Nếu bạn không sống ở cuối những năm 80, có thể sẽ không thể hiểu được chuyện gì đã thay đổi cuộc đời của ông ấy.

Chiến dịch "Mac Tonight" đã diễn ra trong ba năm, trên khắp thế giới. Jones đã quay ở 27 điểm, kiếm đủ tiền để mua ngôi nhà đầu tiên của mình. Quan trọng hơn, ông nói, quảng cáo đã khiến ông nổi tiếng như một ông chàng có thể di chuyển như một vũ công trong khi mang trên mình "cả đống thứ ngớ ngẩn” mà chẳng bao giờ phàn nàn.

Tiêu tốn hàng giờ trên ghế trang điểm có thể gây căng thẳng vô cùng cho các diễn viên - Jim Carrey đã có một tâm trạng không mấy vui vẻ như vậy trong bộ phim How the Grinch Stole Christmas nên ông đã cho nghệ sĩ trang điểm của mình một vài liệu pháp xử trí - nhưng Jones có vẻ tự hào về việc có thể đương đầu với hàng giờ ngồi, đứng, hoặc ngồi xổm trên ghế. "Nó không làm tôi phát khùng", ông nói. "Tôi là một người lười trong cuộc sống thực, vì vậy nếu cho tôi một cơ hội để ngồi yên mà chẳng cần làm gì thì tuyệt vời". Thật mừng là trong suốt cuộc đời của mình, ông ấy là một người đầy lòng khoan dung. "Tôi muốn mọi người thích tôi. Khi tôi đi vào một căn phòng, nếu tôi không thắng tất cả mọi người thì đó là một sự kiện không thành công".

Giống như bất kỳ ngành công nghiệp nhỏ nào, các cửa hàng sinh vật ở Hollywood vẫn liên tục được truyền miệng, và vào đầu những năm 90 Jones đã phát hiện mình là một trong số những con quái vật được tìm kiếm nhiều nhất trong thị trấn. Ông là một chú hề kỳ dị trong Batman Returns, một zombie trong Hocus Pocus, và những con kangaroo khổng lồ trong cả Tank GirlWarriors of Virtue. Ông ấy đã rất hạnh phúc, nhưng bên trong, ông ấy sợ phải đứng sau mặt nạ trong suốt phần còn lại của sự nghiệp. Sau đó, vào năm 1997, ông đã nhận được một vai diễn định mệnh nhất của mình, đóng vai một con gián gián có thể biến hình trong Mimic, bộ phim nói tiếng ông và là đầu tay với Del Toro. Họ trở nên thân thiết tức thì.

Ở Jones, Del Toro đã tìm ra có lẽ là người duy nhất ở Hollywood biết nhiều về những bộ phim quái vật ông đã làm Jones nói về đạo diễn:

Ông ấy là một cậu bé 8 tuổi được nhét vào thân xác của một người đàn ông béo lùn. Ông ấy thích những con quái vật đáng sợ và muốn nói về chúng […] Anh ấy kiểu như "Anh đã làm gì trước đây?”. Anh ấy rất vui mừng khi nói về những nghệ sĩ hóa trang mà tôi đã từng làm việc. Vâng, Tony Gardner, ông ta đã làm một zombie đẹp. Bất kể ông thế nào, tôi vẫn thích ông.

Lần tiếp theo họ nói chuyện là 5 năm sau đó. Del Toro đã lên kế hoạch chuyển thể truyện tranh Hellboy của mình, và ông cần một ai đó để đóng nhân vật yêu thích của mình: một người cá uyên bác và say mê trứng cá Abe Sapien. Nhóm của ông chỉ ra rằng các phác thảo cho nhân vật trông rất giống nam diễn viên Doug Jones, và thế là, chú gián năm nào đã có việc mới. "Đó là sự đồng điệu đã giúp chúng tôi với vai trò một đội diễn viên và đạo diễn thực sự ăn ý", Jones nhớ lại. Kể từ ngày đó, ông xuất hiện trong mọi bộ phim của Del Toro trừ Pacific Rim.

Bên cạnh tình yêu chung với những con quái vật, dáng vẻ độc đáo mà Jones biểu hiện gần như là một ứng cử viên tiền năng cho các nhà làm phim. "Doug đã được ban phước khi chẳng có vai hay mông gì cả, vì vậy chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn", Del Toro nói tại Vulture Fest. "Anh ấy giống như sợi dây cốt yếu kèm theo khiếu hài hước". Dù vậy, thậm chí ông ấy thừa nhận rằng phải mất một thời gian để ngắm nghía Jones như một cái gì đó hơn là một thân thể trong bộ đồ nào đó. “Ở tuổi này, tôi có được sự cảm thông hơn với Doug", ông nói. "Khi chúng tôi còn trẻ, tôi không quan tâm. Hãy để anh ấy tự quyết!". Chỉ sau đó, ông mới nhận ra sự sâu sắc trong cam kết của Jones.

"Trong Hellboy 2, khi anh ấy biểu diễn cảnh Angel of Death, chúng tôi đã tạo ra những đôi cánh cơ khí đáng kinh ngạc", ông nhớ lại.

Chúng nặng hơn một chiếc Vespa, và được gắn vào Doug. Tôi nói “Doug, anh thấy sao?”. Anh trả lời “Thực sự thì, tôi đang chảy máu, nhưng sẽ ổn thôi”. Chúng tôi tháo bộ cánh, và ngày hôm sau chúng tôi gắn thêm bộ dây để hỗ trợ, nhưng một lần nữa, tôi thấy Doug chỉ âm thầm rỉ máu. Tôi nghĩ anh ấy mang tinh thần samurai. Anh rất có nguyên tắc với nghề.

Mặc dù Jones đã bỏ ra hàng giờ trong bộ đồ Abe Sapien trong bộ phim Hellboy đầu tiên, nhưng giọng ông không được sử dụng trong phim; công việc đó đã được trao cho David Hyde Pierce. Sau đó, khi Jones quay phần tiếp theo Fantastic 4, điều tương tự xảy ra; ông ấy đóng Silver Surfer, nhưng Laurence Fishburne lồng tiếng. Ông ấy biết chuyện làm ăn đôi khi hay như thế - ông ấy không được nêu tên, Pierce và Fishburne làm việc đó - nhưng nó vẫn khá bứt dứt. "Không một diễn viên nào muốn điều đó xảy ra […] Điều đó giống như một họa sĩ hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp và có ai đó bước vào và chạm vào nó mà ông ấy không hề biét". Cá nhân Del Toro cảm thấy chút áy náy, và thề sẽ làm gì đó cho Jones. Và ông ấy đã giữ lời - Jones đã lồng tiếng cho Abe Sapien trong phần tiếp theo, cả trò chơi điện tử và phim hoạt hình nữa. Vài năm sau đó, đạo diễn đã dành cho Jones một món quà lớn hơn.

Del Toro thường xuyên được vây quanh bởi những cá nhân cừ khôi; Jones gọi ông là "người đàn ông được tìm kiếm nhiều nhất mà tôi từng biết". Và đã một thập niên kể từ khi họ gặp nhau trong quá trình chuẩn bị quay Pan’s Labyrinth, hai người đàn ông đã song hành cùng nhau. Jones là sự lựa chọn duy nhất của vị đạo diễn để đóng Faun, một gã pháp sư lừa đảo, bên cạnh những vấn đề thường gặp với trang phục, đó là việc nói hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Nam diễn viên đã rất lo lắng rằng ông sẽ không thể phát âm được, nhưng sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, trong bữa trưa ở nhà của Del Toro, những lo lắng của ông đã được xoa dịu.

Chúng tôi ngồi và nói chuyện về cuộc sống, tình yêu, tôn giáo và mọi thứ […] Anh ấy đã bị cuốn hút bởi Cơ đốc giáo mà tôi theo. Cậu ấy khá nổi loạn ở bên trong và nó biểu hiện trong những phim cậu ấy đóng. Cậu ta vẫn dành một sự kính trọng đối với Giáo hội Công giáo, nhưng sẽ không tuân theo tất cả các quy tắc. Cậu ấy đã bị cuốn hút bởi những gì tôi vẫn làm".

Bộ phim sẽ chia sẻ về mâu thuẫn tôn giáo này; người bạn của Del Toro là Alejandro González Iñárritu đã gọi nó là "một bộ phim Công giáo sâu sắc".

Jones là người duy nhất nói tiếng Tây Ban Nha không phải là người bản địa trong Pan’s Labyrinth. Ngôi sao Pan’s Labyrinth Ivana Baquero nói với Vulture qua email: "Anh ấy rất đáng yêu và ngọt ngào. Khi tôi ở cùng mẹ: bà ấy không nói tiếng ông và Doug không nói tiếng Tây Ban Nha, vì vậy tôi đã phiên dịch cho cả hai, và nó rất đáng yêu. Ông ấy thật sự là một tâm hồn thánh thiện, và ông ấy không bao giờ mất đi sự ấm áp và tấm lòng quảng đại của mình ngay cả sau những giờ làm việc dài trong các bộ đồ sinh vật khác nhau".

Jones trải qua nhiều năm học "tiếng Tây Ban Nha cổ" để có thể hiểu được lời thoại, nhưng giọng ông lại được lồng tiếng (lần này là một người nói tiếng Tây Ban Nha tự nhiên). Mặc dù điều đó đã làm ông khó chịu, nhưng vấn đề ngôn ngữ lại có một tác động bất ngờ lên sự nghiệp của ông ấy. Là người Mỹ duy nhất trong dàn diễn viên, ông đã trở thành gương mặt đại diện cho buổi họp báo tại Mỹ. "Lúc đó tôi 46 tuổi. Tôi nghĩ rằng những ngày tháng của tôi để được biết đến có lẽ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, nhưng đó là năm mà mọi thứ bước sang trang mới", ông nói. Bất ngờ ông được lên tin tức và dường như mọi cuộc phỏng vấn đều bao trùm cả những vai diễn trong quá khứ của ông. Ông thậm chí còn được mời đến Oscar, nơi Pan’s Labyrinth đã giành 3 giải thưởng. Không còn phải giấu mình sau lớp mặt nạ, và tất cả sự chú ý đó đã mang lại sự kính nể mới đối với công việc của ông. Giờ đây, ông nói "Tôi có thể giải nghệ với lớp cao su trên khuôn mặt mình".

Danh tiếng nâng tầm đi cùng với sự tự tin mới. Ông nói: "Trong những năm 40 tuổi, tôi có thể tin vào tiếng nói của chính mình. Tôi không cần phải làm vui lòng mọi người xung quanh tôi mọi lúc, và nó ổn". Sự nghiệp của Jones đang ở thời điểm ông không cần phải đi thử vai, vai diễn gần đây của ông là trong Star Trek: Discovery, ông ấy đã có đóng góp phần lớn vào quá trình thiết kế sinh vật mà ông thích, yêu cầu các nhà làm phim làm cho ngón tay của nhân vật ngắn hơn (trong trường hợp ông cần nắm bất cứ thứ gì) và loại bỏ những chiếc răng giả của mình (để tiết kiệm tiền cho ADR). "Họ lấy chúng đi ngay tức thì" ông mỉm cười cho biết.

Jones có thể đã đóng vai nhân vật chủ đề trong Pan’s Labyrinth, nhưng The Shape of Water mới là bộ phim đầu tiên của Del Toro, ông được giao vai chính. Đạo diễn đã từng giao cho ông vị trí tương tự trong bộ phim Crimson Peak năm 2015; đây là lần thứ hai - cho đến lần gần đây nhất. Del Toro giải thích, bộ phim tiếp theo của ông sẽ là một bộ phim quái vật với một mối tình lãng mạn, và ông muốn Jones là con quái vật. Nhưng lần này, ông lại lo lắng: Liệu Jones, một "chàng trai Công giáo tốt bụng", có phản đối việt hóa thú? 5 bộ phim hợp tác với nhau, Jones đã có kinh nghiệm độc nhất để đảm bảo với người bạn của mình rằng đóng vai một người cá đầy ma lực có quan hệ với một người phụ nữ không vi phạm tín ngưỡng tôn giáo của mình. "Tôi không biết rằng ngay cả Kinh Thánh cũng chỉ ra những gì mà một con cá có thể làm […] Ông ấy có phải kết hôn trước không? Tôi không nghĩ thế. Động vật trong tự nhiên đều làm thế mà."

Nhiều bộ phim của Del Toro hoạt động dựa theo bản đồ tầm ảnh hưởng của ông. Nó có thể là một sự trùng hợp, nhưng The Shape of Water là lần đầu tiên bạn nhìn thấy một chút Jones ở đó. Vì cả người đàn ông cá hay Hawkins nào có thể nói chuyện với nhau, toàn bộ sự lãng mạn diễn ra thông qua ngôn ngữ cử chỉ. "Bạn nhận ra khi tiếng nói của bạn bị lấy đi chúng ta vẫn có có thể kết nối với nhau ra sao", ông nói. Jones đã lớn lên như là một fan to lớn của Fred Astaire – vũ công nổi tiếng của sân khấu kịch Broadway, có thời điểm, ông và Hawkins tham gia vào một số buổi nhạc kịch. (Những tuần luyện tập khiêu vũ của ông đã được ghi lại). Ông ấy thậm chí còn phải làm những cứ chỉ vuốt ve hơi thiếu nhân tính theo bản chất của nhân vật. "Guillermo muốn tôi làm một tiếng gào thét bên ngoài […] Tôi không nghĩ người cá có thể gầm rú, vì vậy tôi hít vào nhiều hơn, giống như một con cá đang thở hổn hển. Hít nhiều hơn Hup! Hup!".

Với cảnh quan hệ, Jones phủ nhận. "Tôi khá hồi hộp vì đó là một việc khá mới mẻ đối với chúng tôi", ông nói. "Nhưng nó cũng đẹp và huyền ảo. Tôi biết tính gợi cảm đã được thuyên giảm trên báo chí một chút. Nhưng đó không phải là một câu chuyện về tình dục. Đó là một câu chuyện về tình yêu và sự tìm kiếm ở những nơi không lường trước được. Để thấy mình dễ bị tổn thương và trần trụi trước mặt nhau, đó là một phần của câu chuyện tuyệt vời mà Guillermo đã kể".

The Shape of Water được dự đoán là một trong những ứng cử viên lớn của Oscar năm nay và mặc dù Viện Hàn lâm chưa tạo ra hạng mục cho Nam diễn viên xuất sắc nhất trong một bộ đồ quái vật, Jones có thể sẽ có thêm một cơ hội để bước đi tấm thảm đỏ này để hỗ trợ cho bộ phim. Và như vậy, ông ấy sẽ cho thấy mình là người đàn ông hoàn toàn thoải mái với với cả bộ da người và lưỡng cư. Ông nhấn mạnh thêm: "Con quái vật đó đã bị thuần hóa".

Thành viên: Luiz & SarahTran

Nguồn: Vulture