Resident Evil: Final Chapter - Lạy chúa, nó đã kết thúc

Phim Kinh Dị · Đánh giá · FuriousFish · · 0 · 0

Chương sáu của Resident Evil đã từng tự gọi mình là “Final chapter”, tuy nhiên, nhìn vào cái kết, người xem vẫn dễ dàng nhận ra sẽ có sự xuất hiện của chương thứ bảy lần này - một kết thúc thật sự?

Resident Evil trở lại, bên cạnh những màn rượt đuổi thường thấy, sự đấu tranh để sinh tồn ở những chương trước, Chapter cuối đem đến cho người xem ánh sáng ở cuối con đường: Phương thức giải cho T-virus, con quái vật đáng sợ lan tỏa virus Zombie khiến thế giới lao đao đứng trước bờ vực của ngày tận thế. Chương sáu của Resident Evil đã từng tự gọi mình là “Final chapter”, tuy nhiên, nhìn vào cái kết, người xem vẫn dễ dàng nhận ra sẽ có sự xuất hiện của chương thứ bảy lần này - một kết thúc thật sự?

Giống như Kate Beckinsale tiếp tục khoác lên bộ áo da chiến đấu trong một chapter mới của Underworld, Milla Jovovich, người đẹp mặt lạnh cùng với Iain Glen trong vai tiến sĩ ác độc (vâng, Ser Jorah Mormont aka “friendzone lord” trong Game of Thrones nếu ai đó quan tâm) trở lại với người hâm mộ trong Vùng đất của quỷ dữ -  một trong những series hành động với tốc độ cao xen lẫn kinh dị được đón chờ bởi đông đảo fan của franchise này (cả game lẫn phim ảnh).

Không cần phải nói thêm về cặp đôi này nữa, diễn xuất vô cùng tuyệt vời. Milla với những màn solo cận chiến đầy dũng mãnh và tâm lực, những pha đu người bắn súng gọn ghẽ, khả năng nhào lộn, thi triển những động tác vô cùng nhuần nhuyễn và hiệu quả. Mở màn bộ phim là cảnh tượng đầy chất “anh hùng ca” khi nàng cùng con xe BMW (trong khi thế giới diệt vong 10 năm trước, nàng vẫn may mắn có được con PKL đời mới nhất năm 2016 của BMW. Tuyệt!) gầm rú một cách đầy sexy và ấn tượng, phóng hết ga trên con đường cao tốc mặc kệ những làn đạn nổ tung cả đường xung quanh. Còn Iain, ánh mắt sắc lẹm, nụ cười nửa mép, khả năng diễn tả thần thái thâm thuý và lạnh lùng của mình đã làm toát lên một vị giáo sư với tài năng và sự độc ác vượt trên sự tưởng tượng của con người, gần như mất hết nhân tính. Hiệu ứng CGI không có khuyết điểm, những con quái vật sống động, thành phố đổ nát, hiệu ứng lửa cháy,...hỗ trợ đắc lực cho việc tái tạo một thế giới khan hiếm sự sống đặc trưng của Resident Evil.

Đó là tất cả những gì có thể khen ở tập phim này, thật đáng tiếc phải nói vậy.

Như thường thấy, Resident Evil lấy cốt lõi ở cuộc chiến giữa clone và zombies với người, lần này cũng chẳng có gì ngoài những điều đó, làm người xem có thể dễ đoán được những cảnh sẽ diễn ra. Chắc chắn sẽ có màn zombie rượt đuổi người trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hoặc sử dụng lòng thương hại làm “miếng mồi” sát hại lẫn nhau, đó sẽ là suy nghĩ của những fan The Walking Dead. Và thật tệ khi The Walking Dead là một tựa phim vô cùng nổi tiếng, nên sức ảnh hưởng của nó đến suy nghĩ của khán giả xem RE là không ít.

Dẫn dắt phim không hề tạo được sự kịch tính. Vẫn là một phương thuốc giải, ông trùm là người cầm nó, và nhân vật chính chiến đấu trước một đồng hồ đếm ngược để giành giật nó. Ai cũng biết đến cuối cô sẽ là người chiến thắng, ai cũng hiểu được kẻ cuối cùng phải chiến đấu là ai. Mặc dù đã cố gắng để tạo nút thắt bằng cách cho một kẻ phản bội vào team, nhưng tôi thực sự không hiểu, hắn có khả năng giết Alice trong suốt quãng đường, tại sao lại không làm điều đó, và hắn giữ Alice sống đến phút chót để làm gì trong khi đã biết được chính Alice phiên bản AI là kẻ cung cấp thông tin cho Alice clone? Một điều phi lí nữa là khi Alice phiên bản thật sa thải Wesker, ngay lập tức hệ thống phòng vệ tại Hive nhận dạng anh là “Unprotected” và xử lý vô cùng gọn gàng. Vậy tại sao với team của Alice, hệ thống lại để lọt dễ dàng đến vậy, và sao không xử tương đương Wesker, trong khi AI của hệ thống đó phải tuân thủ mệnh lệnh đã được lập trình sẵn… Chắc chỉ có đạo diễn mới giải thích nổi!

Mạch truyện rời rạc để lại nhiều câu hỏi rất khó chịu trong lòng người xem. Toà nhà “cố thủ” của đội quân phòng vệ được gia cố với mục đích để bảo vệ người già và trẻ em, vô cùng nhân văn. Nhân văn hơn nữa, họ là nhóm người chỉ vì 1 người (được thả ra để làm mồi nhử mở cổng) cũng sẵn sàng cứu, nhưng sau đó lại… sẵn sàng đốt cả toà nhà, và có thể sẽ giết cả đống người già và trẻ em trong đó để giết chết lũ zombie? Có chăng họ có căn cứ ngầm khác dưới lòng đất? Tôi nghĩ là ý kiến 1, vì mặt cắt của Hive chỉ ra chỉ có Hive là căn cứ ngầm duy nhất tại Washington DC, vậy rõ ràng, nhân văn lại bị…phản nhân văn để phục vụ nhu cầu khói lửa hoành tráng của bộ phim, đó là một dấu hỏi khá lớn.

Có những hạt sạn cần phải được kể tên ra. Góc quay rung lắc liên tục, mục đích góc quay rung lắc, về cơ bản, tạo hiệu ứng dồn dập và gấp gáp, làm những pha hành động trở nên nghẹt thở và tiết tấu cao. Nhưng, đồng thời, nó gây cảm giác buồn nôn, đau mắt và khó theo dõi. Vậy là để che đi những khuyết điểm trong võ thuật, đạo diễn đã bắt người xem phải gánh chịu cảm giác xem phim như chơi Left for Dead bằng kính 3D với máy quay rung lắc suốt 2/3 bộ phim (cả lúc Alice và Isaacs đang…đối thoại phần cuối phim) cộng thêm hiệu ứng ánh sáng lập loè và đèn pin chiếu thắng vào mắt khán giả. Với những người có tật về mắt (cận, loạn), bộ phim tạo sự ức chế về thị giác, dẫn đến khán giả chẳng còn có hứng mà thẩm thấu nội dung nữa.

Mọi định luật vật lý cũng bị bẻ cong đến đáng sợ. Claire bị nhốt trong lồng kính, cô không đạp vỡ được kính, nhưng quả bom tự chế bé xíu thì làm được, trong khi cô lấy chân dẫm lên nó mà chân cô vẫn hoàn toàn…bình yên. Đổ xăng xuống đốt zombie mà gây hiệu ứng nổ như có thuốc nổ phía dưới, trái lựu đạn to bằng bàn tay bỏ trong túi áo mà chỉ thổi bay vài mẩu da của Isaacs trong khi một trái tương đương vậy sẵn sàng nổ banh cả một toà nhà… Sự hoá trang xuất sắc của Zombie trong TWD cùng với sự chân thực ở việc đánh giá sức mạnh tương quan giữa con người và zombie của TWD cũng làm cho cảnh chiến đấu của Zombie và người ở RE mất điểm thảm hại. Đàn chó zombie, chạy khi thì quá nhanh, lúc lại xuất hiện quá chậm, con quái zombie biết bay to bằng cái xe tăng với chiếc đuôi 5 móng không thể đâm trúng lấy người lái xe một cái, và khi nó ăn nguyên trái bom để nổ banh xác, Alice ở một khoảng cách cách đó chắc không đầy 5m hoàn toàn yên bình bước ra. Không rõ có phải tạo hoá đã ưu tiên luôn cho Alice một ô “thêm lượt” hay không, nhưng những cảnh chiến đấu giữa người và Zombie 1vs1 có những sự thiên vị khiến người xem phải thấy…cần phải chép miệng. Tôi tự hỏi liệu sẽ dễ dàng hơn không nếu như mình bỏ qua môn vật lý từ lớp 6 để đổi lấy sự sung sướng khi ngắm nhìn những pha hành động này.

Còn nữa, sự pha trộn giữa Mad MaxNight of the living dead phảng phất một cách nặng mùi trong bộ phim, khiến cho người xem cảm thấy sự cạn kiệt về ý tưởng, mặc dù dàn diễn viên đã làm tốt nhất những gì có thể, và đội ngũ CGI đã sáng tạo trên mức tưởng tượng về những con quái vật, về khung cảnh ảm đạm thê lương chân thực, tôi vẫn phải đánh giá, đây là một bộ phim nhạt nhoà và nhàm chán.

Có thể nói, sự kết thúc của Resident Evil lần này, là sự giải thoát cho thế giới, cũng là sự giải thoát cho người xem phim. Vào đến phút cuối cùng của bộ phim, bạn đã hiểu làm Alice khổ đến như thế nào, vì cảm giác ngồi trong rạp giống như cái cảm giác sống giữa bầy zombie và lũ clone máu lạnh vậy, bạn chỉ biết cầu chúa cho nó kết thúc thật nhanh.

Bài viết liên quan