[REVIEW] American Assassin – Thêm một bộ phim lười biếng

Đánh giá · Amira · · 0 · 0

Một bộ phim có cách đặt tên lười biếng, kịch bản lười biếng và cách nó diễn ra cũng lười nốt.

Dylan O’Brien trở lại sau chấn thương nghiêm trọng thật thần kì và Michael Keaton là hai cái tên kéo tôi đến với bộ phim này. Và thêm một lần nữa Hollywood đã chứng minh cho tôi một điều: Diễn viên nổi tiếng không còn là bảo chứng cho một bộ phim hay nữa. Một bộ phim có cách đặt tên lười biếng, kịch bản lười biếng và cách nó diễn ra cũng lười nốt.

American Assassin đúng như tên gọi của nó, một bộ phim nói về những sát thủ kiểu Mỹ, là người Mỹ và do nước Mỹ đào tạo. Chúng ta sẽ biết được làm cách nào bạn có được một lí do hợp lí để trở thành một sát thủ ở nước Mỹ, bạn sẽ có một CV ấn tượng ra sao và làm thế nào để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng a.k.a Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ - dù tôi hy vọng đây không phải là cách cơ quan này tuyển dụng ngoài đời thật. Tiếp đến bạn sẽ được huấn luyện, được đi làm nhiệm vụ và nếu bạn thất bại thì bạn coi nhưng chưa bao giờ tồn tại, chấm hết! Tất nhiên, vì đây là phim nên nhân vật của chúng ta chắc chắn phải là một con ngựa bất kham mới mong có một câu chuyện thú vị cho người ta đến rạp xem phim. Và thế là chúng ta được chiêu đãi bằng một bộ phim có kịch bản đơn giản, không có plot twist, có gái đẹp và gái đẹp hơn, có trai đẹp và ít có điên, có ân oán tình thù và dĩ nhiên, càng nhiều cảnh bạo lực, cháy nổ càng tốt. Nghiêm túc thì cảnh bạo lực là cái điểm duy nhất níu chân tôi không rời rạp giữa phim, vì tôi mong chờ họ còn có thể làm nó máu me đến mức độ nào. Kết luận cuối cùng của tôi là nó cũng không hoành tráng mấy, nhưng cực kì chân thật. Bạn có thể cảm nhận ngón tay bạn rần rần khi xem đoạn tra tấn đấy.

Mặc khác, tôi không thể nhận xét về cốt chuyện của bộ phim này mà không spoil được. Nhưng nếu bạn đã xem qua bộ phim Argo của người dơi Ben Aflleck thì bạn sẽ tìm thấy một bầu không khí khá tương đồng. Đó là cách thực thi nhịp phim chân thực không khác gì đang xem một phim tài liệu, tiết tấu tàn tàn chậm rãi không hề được đẩy nhanh như các phim hành động khác. Nhưng khác với bộ phim đạt Oscar nọ khi mà căng thẳng càng về sau được đẩy cao trào xuất sắc, American Assasin không có một điểm nhấn ấn tượng nào. Mỗi phân đoạn hành động được nối tiếp cảnh nói chuyện dông dài khá dư thừa, gần như không giúp một nhân vật nào thể hiện được con người của họ. Nhịp phim cứ thế tiếp diễn như một đồ thị hình sin lên xuống đều đặn đến hết phim. Tôi không cảm được với động lực của mỗi nhân vật trong này, vì nếu không phải vì nó quá nhàm chán thì cũng là quá vô lí. Dylan thay bộ mặt “nhăn nhó khó coi” từ phim The Maze Runner thành “nguy hiểm khó coi” trong thế giới sát thủ và trong cả hai phim anh đều là thanh niên thích phá luật. Diễn xuất của Keaton thật sự vớt vát cho nhân vật nhàm chán mà anh sắm vai. Đặc biệt bộ phim này có vẻ hạ thấp nữ quyền vì những các nữ nhân tại đây đều được giới thiệu khá là nguy hiểm nhưng cách họ thể hiện lại giống “tỏ vẻ nguy hiểm” thì đúng hơn.

Tôi nghĩ phim này không nằm trong kế hoạch quảng bá của Bộ quốc phòng Mỹ, vì dù cho xây dựng cuộc chiến chống khủng bố hoành tráng thế nào, thì những người tham gia phá giải nó không một ai được xem là anh hùng cả, khi mà nền hòa bình của quốc gia và tính mạng người dân bị đặt vào trò chơi của những kẻ sát nhân lạnh lùng, điên rồ và đầy lòng thù hận từ cả 2 bên. Không một thông điệp nào đưa ra ngoài việc người dân Mỹ đang bị xâm phạm tự do cá nhân ghê gớm cỡ nào và việc bạn trở thành sát thủ giỏi trong thời gian ngắn ra sao. À, mà nếu bạn là người không hay tuân lệnh cấp trên thì càng tốt, mấy người như thế mới sống lâu. Chấm hết!

Đây chắc chắn không phải là một bộ phim dành cho một ngày hẹn hò lãng mạn, cũng không phải dành cho một chuyên gia phê bình trông mong một tác phẩm đầy tính nghệ thuật hay một câu chuyện sâu sắc gì. Nếu bạn là một con người đơn giản đến xem phim để giải trí bằng tiếng cười sảng khoái, tôi cũng không đề cử nó cho bạn đâu. Nhưng, nếu bạn (cũng) là một thanh niên đơn giản, đi kèm thích phim hành động tương đối nặng đô và não bộ cảm thấy thỏa mãn khi nhìn cảnh chiếc kiềm bé xinh đột ngột giật mạnh chiếc móng tay bé xinh chẳng kém, vài lần, thì bạn nên đi xem thử. Bởi theo thói quen của tôi, vào một buổi chiều lười biếng không có việc gì làm và không muốn suy nghĩ nhiều, nếu bật tivi lên và thấy bộ phim này, tôi sẵn lòng dành gần 2 tiếng đồng hồ nhìn các “siêu nhân” đâm chém nhau như đi chợ mà chẳng cần suy nghĩ gì về cái cốt chuyện nhạt nhẽo của nó.

Bài viết liên quan