[REVIEW] American Horror Story: 1984 – "Cú lừa tái chế"

Phim Kinh Dị · Đánh giá · Ivy_Trat · · 0 · 0

Lời cầu nguyện một cái kết trọn vẹn cho American Horror Story: 1984 đã được đáp lại, nhưng rồi cốt truyện lại trở thành một nỗ lực tái chế của Ryan Murphy và đồng bọn.

American Horror Story: 1984 (AHS: 1984) là câu chuyện kinh dị thứ 9 của tuyển tập American Horror Story (AHS). Lấy cảm hứng từ dòng phim slasher, AHS: 1984 dẫn dắt người xem khám phá trại hè Redwood và những sự kiện kinh hoàng từng xảy ra tại nơi đây. Quy tụ những diễn viên quen thuộc của thương hiệu truyền hình AHS như Emma Robert, Cody Fern, cùng những cái tên mới, thay đổi phong cách điển hình, AHS: 1984 đã để lại ấn tượng tích cực cho người xem…đúng 5 tập phim đầu.

Em cũng mệt như chị vậy! (Nguồn: BloodyDiscussing)

Về tổng thể, AHS: 1984 có lẽ là chương truyện duy nhất của toàn bộ thương hiệu AHS, tính đến thời điểm hiện tại, vừa có cái kết trọn vẹn, ý nghĩa nhân văn, vừa là phần phim khiến người xem cảm thấy mình vừa bị lừa lần nữa.   

Đúng với tên gọi của chương 9, phần phim kéo dài 9 tập lần này tái hiện giai đoạn thập niên 80, còn được biết đến là thời kì hoàng kim của chính thể loại kinh dị slasher của Hollywood với những bộ phim như A Nightmares on Elm Street (1984), Friday the 13th (1980). Tiết tấu phim nhanh một cách hợp lý. Emma Robert vào vai một cô gái nhu mì, ngây thơ mang đến cảm giác khác lạ cho xem. Phim vẫn mang đậm dấu ấn của Ryan Murphy: đồng bóng, huyền bí, lối kể chuyện lắc léo với nhiều cú twist và những nhân vật luôn che giấu những bí mật cuối cùng cũng dẫn đến cái kết bạo lực của họ. Nghiêng về slasher, phần 9 được lồng ghép nhiều phân cảnh chém giết đẫm máu đặc thù của thể loại này. Dĩ nhiên, phim còn được thêm thắt những yếu tố ma quỷ và huyền bí mà tôi đã ước đừng có trong phim.

Nguồn: TV Guide

Tái hiện sống động những nét đặc trưng của những năm 80 và kết hợp sáng tạo hình ảnh tên sát nhân có thật thời gian ấy (Kẻ Săn Đêm), 5 tập phim đầu tiên hiện lên vô cùng ấn tượng với những màn chém giết, săn đuổi hồi hộp diễn ra một cách dồn dập, khiến người xem phải nìn thở theo dõi từng tình tiết. 3 tập phim sau, thật không may, thể hiện rõ sự đuối sức và bộc lộ tính sáng tạo dần nghèo đi trông thấy. Bù lại, AHS: 1984 lại có một cái kết ăn đứt 8 phần trước.

Tập phim cuối cùng cùng của phần phim – Final Girl – đã làm nên điều tưởng chừng như không thể xảy đến với thương hiệu AHS: một cái kết có hậu với thông điệp cảm động. Bắt đầu với một thanh niên cả gan tìm đến trại hè Redwood tai tiếng để tìm tung tích người cha mất tích của mình, Final Girl khép lại mùa phim với phân cảnh chính người thanh niên ấy nhìn lại cổng trại lần cuối cùng trước khi bước đi với nụ cười mãn nguyện, không có uẩn khúc nào nữa, không có tuyến truyện để mở nữa, và không có hậu quả nào để dòm chừng nữa. Đây quả là cái kết mà khán giả hằng mong đợi, nơi người tốt có thể bước đi đường hoàng dưới ánh mặt trời.

Nguồn: BloodyDiscussing

Như thường lệ, đến đây, có lẽ người đọc đang tự hỏi những cú twist ngang trái đang ở nơi đâu trong cốt truyện này? Cú twist lớn nhất mà mọi người đang tìm kiếm là bản thân phần phim AHS: 1984. Mặc dù đã thay đổi thể loại, thêm vào vài nhân vật mới, thắt thêm nhiều nút thắt, nhưng có vẻ như đội ngũ biên kịch của phim vẫn không nỡ thay đổi phong cách giết đi nhiều gương mặt rồi làm họ sống lại thông qua cùng một phương thức được sử dụng ở phần 1 Murder House và phần 4 Hotel. Ai đó phải nói cho những cây bút đằng sau phần 9 rằng không nhất thiết phải để nhân vật hồi sinh đâu mà! Ai đó phải nói cho họ biết rằng tái chế là một điều tốt, nhưng tái chế trong phim ảnh thì không nên chú nào, nhất là khi nguyên lý được họ tái chế ấy được sử dụng từ The Shinning năm 1980 đến The Haunting of Hill House năm ngoái rồi. Ai đó phải nói với họ việc review phần phim này mà không để lộ chút chi tiết giờ trở nên vô cùng khó khăn khi nói đến một nguyên lý liên tục được sử dụng trong thương hiệu AHS.

Tuy nhiên, ngoài đoạn kết, AHS: 1984 vẫn còn những điểm sáng để khen ngợi, như việc phim đã thành công xây dựng một nhân vật có thể nhận được sự thương cảm của khán giả, thay đổi mô tuýp “cô gái sống sót” truyền thống trong thể loại slasher, thể hiện giá trị của sự chuộc tội không nhất thiết phải gói gọn trong thời gian sống của một con người.

Anh diễn rất hay, nhưng thành plot hole rồi. (Nguồn: io9.gizmodo.com)

Nói chung, AHS: 1984 lần này vẫn không thể thoát khỏi gót chân A-sin của thương hiệu: hay làm khán giả phần nào chán nản. Chỉ có điều, sự chán nản này không bắt nguồn từ cái kết phim mà thôi. Chưa kể đến nếu tinh ý, khán giả có thể phát hiện một lỗ hổng kịch bản nép mình sau những pha chém giết. Nhưng tôi tự hỏi đó là lỗ hổng hay một sự gợi ý cho phần 10 chăng?