[REVIEW] Amityville: The Awakening – Minh chứng cho thấy loạt phim về căn nhà Amityville nên dừng lại

Phim Kinh Dị · Đánh giá · SarahTran · · 0 · 0

Amityville: The Awakening không hề có gì mới mẻ và chỉ thích hợp với những khán giả yếu bóng vía vừa mới tập làm quen với thể loại kinh dị.

Vào ngày 13.11.1974, tại căn nhà số 112 Ocean Avenue, New York, Mỹ đã xảy ra vụ thảm sát bí ẩn nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ. 6 thành viên của gia đình DeFeo đã bị bắn chết trên giường bằng khẩu súng trường Marlin. Các cuộc điều tra đã kết luận Ronald Joseph “Butch” DeFeo Jr. đã sát hại cha mẹ và bốn người anh em của hắn. Khi đối mặt với quan tòa, Butch khai rằng những giọng nói bí ẩn đã sai khiến hắn phải giết những thành viên trong gia đình. Một năm sau vụ thảm sát kinh hoàng, ngôi nhà được mua lại và những chủ nhân mới lại tiếp tục đối mặt với nhiều sự kiện ma quái khác. Từ đó, Amityville đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim kinh dị.

Sau nhiều phim điện ảnh cũng như truyền hình, Amityville gần như đã bị vắt đến mức “khô máu” khi chỉ có một motif cũ được lặp đi lặp không có gì đặc sắc. Vẫn chưa có ý định “buông tha” cho căn nhà, Blumhouse Productions – hãng phim chuyên sản xuất những phim kinh dị với kinh phí thấp, đã cho ra tác phẩm thứ 15 nói về Amityville. Và bởi vì là một bộ phim với chủ đề cũ rích được thực hiện bởi một hãng nổi tiếng với nhiều phim kiểu “mì ăn liền”, Amityville: The Awakening không hề có gì mới mẻ và chỉ thích hợp với những khán giả yếu bóng vía vừa mới tập làm quen với thể loại kinh dị.

Nội dung của Amityville: The Awakening rất quen thuộc và dễ đoán: một gia đình chuyển đến căn nhà bị ma ám, sau đó là những hiện tượng bí ẩn và ghê rợn xảy ra. Ngay từ đoạn mở đầu khi người mẹ đơn thân tên Joan (Jennifer Jason Leigh) chuyển đến căn nhà Amityville cùng 2 đứa con gái là Belle (Bella Thorne), Juliet (McKenna Grace) và đứa con trai lớn tên James (Cameron Monaghan) đã trở thành người thực vật, khán giả đã phần nào đoán được ai sẽ là đối tượng bị linh hồn tà ác thao túng. Xuyên suốt phim là một vài cảnh jump scare có thể khiến nhiều khán giả thót tim nhưng không có gì ấn tượng hay sâu sắc và sau đó họ sẽ nhanh chóng quên đi. Bên cạnh đó, nhiều đoạn kịch tính chuẩn bị đạt đến mức cao trào nhưng hóa ra chỉ là giấc mơ của Belle dễ khiến khán giả hụt hẫng và làm cho bộ phim không có được nút thắt mở rõ ràng. Một điểm khác đáng để bộ phim bị trừ điểm nặng nề đó chính là cảnh khoe cơ thể của cô nàng Belle 17 tuổi lúc nằm học bài trên giường, rõ ràng là cảnh này được quay khá kĩ. Điều này khiến cho bộ phim trở nên rẻ tiền hơn hẳn. Thay vì thực hiện cảnh này, nhà làm phim đáng lẽ nên bỏ thời gian chăm chút cho kịch bản và những cảnh quay khác.

Diễn xuất trong phim cũng không có gì đặc biệt và các nhân vật cũng không hề có sự thay đổi tâm lý từ đầu đến cuối phim. Bella Thorne chỉ gây chú ý bằng phong cách thiếu nữ nổi loạn, trang phục hở hang đầy khiêu khích, khả năng diễn xuất chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Việc mà cô nàng này có thể làm xuất sắc nhất chính là khoe thân trên màn ảnh. Cameron Monaghan thì đã quá quen thuộc với khán giả nhờ vai Joker trong series phim Gotham. Thế nhưng trong phim này phần lớn thời lượng anh chỉ nằm trên giường, đến cuối phim mới bắt đầu bước đi nhưng cũng không có nhiều lời thoại. Bù lại, biểu cảm gương mặt của Cameron là một trong những yếu tố ít ỏi đã cứu vớt bộ phim. Không cần nhiều lời thoại, chỉ cần nhìn vào gương mặt của Cameron lúc nằm trên giường cũng sẽ khiến nhiều người ám ảnh.

Nàng thơ của Quentin Tarantino vào vai người mẹ với tình yêu thương mù quáng

Sự đáng tiếc lớn nhất là dành cho nàng thơ của Quentin Tarantino – nữ diễn viên Jennifer Jason Leigh. Khó có thể trách Jennifer khi cô không thể gây được ấn tượng sâu sắc trong bộ phim này bởi bản thân nhân vật của cô đã được xây dựng theo hướng quá đơn điệu, nhàm chán và thậm chí sẽ khiến nhiều khán giả khó chịu. Jennifer vào vai người mẹ yêu thương đứa con trai đến mức mù quáng, tỏ ra thiên vị một cách rõ ràng, bỏ bê 2 đứa con gái và không hề quan tâm đến tương lai của chúng. Bà đã biết rõ những câu chuyện liên quan đến căn nhà nhưng vẫn cố ý mua lại và chuyển đến ở, chỉ với mục đích làm cho đứa con trai tỉnh lại, dù cho phải nhờ đến thế lực tà ác. Nhìn thoáng qua thì Joan là một bà mẹ với tình yêu thương bao la dành cho đứa con trai, nhưng chính tình yêu thương mù quáng này lại là sự ích kỉ không thể chấp nhận được đối với 2 đứa con gái và gây ra thảm kịch cho gia đình. Mặc dù có một vài cảnh Joan có sự chuyển biến về tâm lý, chẳng hạn như lúc xin lỗi Belle, nhưng sự chuyển biến tâm lý này lại diễn ra quá nhanh chóng và hời hợt. Đáng buồn cười nhất chính là lý do mà bà xin lỗi Belle là vì đứa con trai cưng có chuyển biến tích cực chứ không phải là một sự kiện gì đó đặc biệt khiến mối quan hệ của hai mẹ con thay đổi một cách sâu sắc.

Tuy nhiên, phim cũng có một cảnh khá hài hước và đầy tính châm biếm khi cả nhóm bạn cùng xem lại bộ phim kinh dị The Amityville Horror (1979) ngay trong căn nhà Amityville. Một người bạn của Belle còn phán rằng “Phần làm lại lúc nào cũng dở!” Có thể đây là câu nói mà biên kịch muốn châm biếm các phần phim Amityville khác, nhưng buồn cười thay nó lại trở thành câu nói tự châm biếm bộ phim này.

Sau quá nhiều tác phẩm khai thác ngôi nhà Amityville, Amityville: The Awakening là minh chứng cho thấy đã đến lúc các nhà làm phim nên dừng việc khai thác chủ đề này. Nhưng nếu bạn khá nhút nhát và mới bắt đầu tập xem phim kinh dị thì đây là lựa chọn khá thích hợp.

Bài viết liên quan