[REVIEW] Án Mạng Liên Hoàn - Một tác phẩm tâm lý tội phạm quá vội vàng

Đánh giá · Candice183 · · 0 · 0

Nội dung phim về cơ bản cũng tương tự như các phim trinh thám hình sự khác.

Án Mạng Liên Hoàn là một bộ phim trinh thám, tâm lý học tội phạm của Trung Quốc, chuyển thể dựa trên cuốn sách thứ 5 về tâm lý học tội phạm của Lôi Mễ. Bộ phim có sự góp mặt của các tên tuổi nổi tiếng như Đặng Siêu, Lưu Thi Thi và Nguyễn Kinh Thiên... Vì thế mà từ những ngày đầu công bố, bộ phim không khỏi gây háo hức, mong chờ cho khán giả.

Nội dung phim cũng tương tự như các phim trinh thám hình sự khác. Một thành phố nọ có rất nhiều vấn đề xã hội xảy ra hàng ngày, những mâu thuẫn, cãi cọ, tệ nạn và bất công trong cuộc sống. Bỗng một ngày, một vụ án mạng đẫm máu xảy ra, một nạn nhân bị sát hại không phải do tư thù mà do "bị phán quyết" bởi tội lỗi của mình: gián tiếp gây ra một vụ tự sát thương tâm cho chính học trò. Câu chuyện lập tức tràn lên mặt báo và truyền thông, nạn nhân đã từng là người xấu, là hung thủ nay lại bị hành quyết bởi một tên sát nhân tinh vi, cẩn thận và đầy mưu mẹo. Vì vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phía cảnh sát đã vào cuộc ngay lập tức, trong đó có Mễ Nam (Lưu Thi Thi), một cô cảnh sát trẻ liều lĩnh và gan dạ. Không tìm được manh mối, Mễ Nam lại tìm đến Phương Mộc (Đặng Siêu), một nhà tâm lý học tội phạm khiêm cảnh sát phối hợp cùng điều tra.

Những cuộc "phán quyết" vẫn tiếp tục xảy với mức độ ngày một kinh khủng hơn, mọi chứng cứ manh môi đều do hung thủ cố tình để lại và có vẻ đều liên quan đến Phương Mộc, Phương Mộc nghi ngờ một cách chắc chắn chính là Giang Á (Nguyễn Kinh Thiên), đồng học cũ của mình là tên sát nhân nhưng lại không đủ chứng cứ xác thực. Vậy lý do của các cuộc thảm sát này là gì? Sát nhân có thật sự là Giang Á hay không? Tại sao hắn lại nhắm đến Phương Mộc? Những câu hỏi liên tục được đặt ra nhồi nhét cho khán giả qua từng thước phim chờ được giải đáp của Án Mạng Liên Hoàn.

Trước khi xem phim tôi đã nghĩ đến 3 chữ "cố nhồi nhét" mà bộ phim sẽ đem lại. Cuốn tiểu thuyết trinh thám Ánh Sáng Thành Phố của Lôi Mễ khá dày, tổng cộng đến 28 chương mà cố sắp xếp và biến thành một bộ phim 124 phút thì liệu có quá kiên cưỡng không? Nhưng đây tôi sẽ nói về bộ phim mà không dựa trên tiểu thuyết gốc để cho khách quan nhất. Đầu tiên, không cần so sánh thì bộ phim phải đúc kết bằng "vội", nhịp phim khá nhanh, nhanh đến nỗi chỉ cần bạn lơ đễnh đôi chút thôi là bộ phim đã chuyển sang một hướng khác rồi. Tổng số vụ án không nhiều, tính luôn cả trong quá khứ vụ Lý Nhất và ba của Giang Á cũng chỉ có 4 vụ nhưng bộ phim tạo cảm giác giải quyết vẫn chưa thỏa đáng. Nhân vật Phương Mộc nhiều khi "mình thích thì mình phán thôi" vì tự mình ảnh nhìn nhận xong tự đúc kết luôn, không thấy dẫn dắt khán giả đi là mấy. 

Conan phiên bản Án Mạng Liên Hoàn của Trung Quốc

Phim không phải không có yếu tố hồi hộp và gây cấn, nhưng không ấn tượng. Tuy là Phương Mộc hay tự phán nhưng không hiểu sau tôi có cảm giác sẽ biết được tình tiết tiếp theo của phim nên cũng không quá bất ngờ. Phim có khá nhiều twist, nhưng vẫn nằm trong khả năng tự dự đoán của khán giả.

Có một tình tiết là bông hoa mà Mễ Nam đưa cho Phương Mộc có gắn thiết bị theo dõi. Tôi thắc mắc anh Phương Mộc bị Giang Á đánh te tua, tơi tả ở khu xưởng bỏ hoang rồi lôi về mới tỉnh lại, trước đó ảnh lo đánh thôi đâu có cầm bông cầm hoa gì đâu?

Tình tiết khá nhanh và rối

Diễn xuất chính là điểm cộng lớn nhất của bộ phim. Từ những ngày tiết lộ thông tin, người hâm mộ không khỏi rạo rực khi có đến 2 Ảnh đế là Đặng Siêu và Nguyễn Kinh Thiên sẽ góp mặt mà lại có thêm người đẹp khóc Lưu Thi Thi nữa. Diễn xuất của Đặng Siêu thì không có gì để bàn rồi, phải nói là khá thuyết phục, biểu cảm rõ ràng, cảnh nào ra cảnh nấy. Tuy nhiên, có cảnh anh ôm xác bé Á Phàm đau khổ thì hơi ghê, chưa thấy nước mắt đâu thì nước bọt chảy xuống vào mặt em diễn viên nhí rồi, thôi mà vu vi cho anh vì có thể nhiều khi đau lòng quá lại chẳng khóc được luôn thì sao.

Nguyễn Kinh Thiên là một bất ngờ trong phim vì anh đã lột bỏ hoàn toàn hình tượng soái ca, bạch mã hoàng tử của dòng phim thần tượng Đài Loan để vào vai Giang Á. Tuy nhiên, Giang Á này diễn xuất thì hay nhưng nhìn chung trong dàn sát nhân hàng loạt biến thái tôi đã từng xem thì Giang Á làm tôi không thích chút nào. Giang Á biến thái hơi lố, thiết nghĩ đâu phải lúc nào sát nhân hàng loạt, tâm lý lệch lạc cũng lố như vậy đâu. Có nhiều cảnh không hiểu sao đạo diễn để ảnh quằn quại vừa cười vừa khóc cực kỳ vô lý. Nội cái biểu hiện bất thường đó cũng đủ nhốt thêm thời gian trong bệnh viện tâm thần rồi vậy mà tạm giam có 10 ngày cho ra. Còn về Lưu Thi Thi thì đặc biệt thất vọng, thậm chí chuyện cô giỏi nhất là khóc cũng không làm được trong phim này luôn. Vai diễn của Thi quá mờ nhạt trong mặt bằng chung từ 2 nam chính đến các nhân vật phụ, đầu phim còn đánh đấm được mấy phút vậy mà về sau bánh bèo vô dụng hết sức nói. Còn các nhân vật phụ thì đạt hơn yêu cầu, nhất là em vào vai Á Phàm, rất hợp vai.

Diễn xuất của dàn diễn viên khá ấn tượng

Cách xây dựng hình tượng và tâm lý nhân vật vẫn chưa đủ tinh tế lắm. Tôi rất không thích 2 cái mái tóc bổ luống, lòa xòa của 2 nam chính, thiết kế cho gọn gàng hơn xíu không được hay sao, còn tóc Lưu Thi Thi hi sinh cắt ngắn cũn cỡn lại khiến cô trở nên quá non không đủ bật lên tính cách nhân vật Mễ Nam liều lĩnh và gai góc, chưa kể cảnh cô này cầm cái bảng lúc bom đang chực chờ nổ với tình tiết Phương Mộc thay vì cứu Á Phàm thì lo cho Mễ Nam nhưng cuối cùng cô này lo ăn cà rem! Cảnh sát có vẻ hờ hững nhỉ? Bức xúc hết nói nên lời! Ngoài ra, tình cảm nam nữ chính không biết vì lý do gì mà phát sinh, không biết tại sao thích nhau vậy mà Á Phàm một mực nhìn nhận kiểu cô ấy dành cho anh sau 1 lần gặp gỡ. Á Phàm là bà đồng ư?

Trang phục cũng là một vấn đề lớn của phim. Năm 2017 mà phong cách ăn mặc như ở cái thập kỉ hồi xửa nào đó, biết là phim hình sự không nên lòe loẹt nhưng cũng đầu tư ngoại hình diễn viên chút chứ, dìm người ta đến thế là cùng.

Tạo hình chán và dìm diễn viên

Bên cạnh đó thì phim được đầu tư khá công phu, hình ảnh cũng trau chuốt, màu phim hợp với chủ đề tâm lý -trinh thám, âm thanh rõ ràng, gây cấn. Thông điệp phim truyền tải cũng hay và dễ tiếp nhận. Phim nhìn chung là một tác phẩm được đầu tư rõ ràng nhưng lại không đủ tinh tế ở những chi tiết nhỏ. Nếu chăm chút hơn, có lẽ bộ phim đã thành công hơn, vì thật sự đây cũng là một tác phẩm tâm lý tội phạm đáng xem. Nhưng so với các tác phẩm tôi từng xem thì quá vội vàng và tạo cảm giác thiêu thiếu, chưa đủ.

Bài viết liên quan