[REVIEW] Bilal: A New Breed Of Hero - Còn hơn cả một bộ phim hoạt hình

Góc Nghệ Thuật · Candice183 · · 0 · 0

Bilal: A New Breed Of Hero là phim hoạt hình đầu tiên do Dubai sản xuất. Với số điểm cao ngất trên các trang đánh giá uy tín nhất hiện nay, Bilal đang được cân nhắc trở thành ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar.

Về nội dung thì thật sự Bilal đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi vì những gì mà trailer chứa đựng là vô cùng nhỏ bé. Phim rơi vào bối cảnh "ngày xửa ngày xưa" nhưng không phải về hoàng tử công chúa mà về một cậu bé nô lệ. Hơn cả 1000 năm trước, khi mà chế độ nô lệ là một điều vô cùng hiển nhiên và thể hiện chuẩn mực giàu có của gia tộc thì trong số những nô lệ ở một thành phố sầm uất nằm sâu trong sa mạc nóng rát có một cậu bé da màu tên là Bilal. Từ khi còn nhỏ, ngôi làng của Bilal đã bị tấn công bởi một đội quân, bọn chúng đã giết mẹ của cậu, bắt cóc, buôn bán Bilal và em gái cậu như những món hàng và người mua lại họ là người đàn ông giàu có và quyền thế nhất thành phố. Trái với những nô lệ cúi đầu và buông xuôi với số phận, sâu thẳm trong Bilal vẫn khao khát tự do và hạnh phúc. Bilal đã gặp nhiều người có chung lý tưởng, họ đã giúp đỡ Bilal không những trong việc giành lấy tự do cho mình mà còn của rất rất nhiều người có chung số phận với Bilal. Cả bộ phim chính là cuộc đời của cậu bé Bilal - một nô lệ da màu nhỏ bé dám đứng lên giành lấy tự do và trở thành một trong những người vĩ đại, truyền cảm hứng cho cả dân tộc, thậm chí là cả một tôn giáo.

Đầu tiên tôi phải nói trước, tôi chỉ đánh giá bộ phim này thông qua cảm nhận về bộ phim và vốn hiểu biết về Hồi giáo cũng như lịch sử các nước Trung Đông khá hạn chế của mình. Theo tôi, nếu bạn không phải một người theo Hồi giáo hay hiểu rõ về nó thì bộ phim này sẽ gây cho bạn rất nhiều điều khó hiểu. Khi tôi xem trailer tôi chỉ nghĩ bộ phim khai thác một cậu bé nô lệ dám đứng lên giành lấy tự do, chiến đấu anh dũng để giành độc lập dân tộc. Nhưng thật sự tôi đã sai. Bộ phim này quá sâu sắc, quá nhân văn, những gì mà bộ phim truyền tải còn vượt xa hơn là công cuộc giải phóng dân tộc. Vì vậy đây hoàn toàn không phải một tác phẩm để giải trí thông thường mà là một "siêu phẩm" vô cùng nặng đô, hàm chứa nhiều ý nghĩa vượt ngoài khả năng bình thường của một bộ phim hoạt hình có thể mang lại.

Bộ phim này không hướng đến đối tượng là trẻ em vì nội dung rất nặng. Xuyên suốt bộ phim toàn là những vấn đề về triết lý, nhân văn, chính trị, tôn giáo dày đặc, ngay cả một người đã trưởng thành nếu không đủ hiểu về tôn giáo mà bộ phim truyền tải còn khó mà hiểu được. Bên cạnh đó, suốt cả bộ phim ngay cả điều khiến tôi háo hức nhất ở nó là các màn chiến đấu, "choảng" nhau đầy hoành tráng và khốc liệt cũng chiếm thời lượng rất ít. Đã vậy tôi còn "bị" coi phim này dưới dạng lồng tiếng nữa. Thật sự trong trailer giọng gốc của nhân vật hay bao nhiêu, truyền cảm bao nhiêu thì giọng lồng tiếng Việt đã hủy hoại hết tất cả. Đã vậ tên nhân vật cũng như tên địa danh, bối cảnh của bộ phim nhưng tôi không nghe rõ được. Khuyến khích ai đi xem thì nên né lồng tiếng ra.

Các câu thoại trong phim thật sự vừa sâu sắc lại còn hàm ý. Có những câu bạn nghe rồi không thể nào quên được. Chẳng hạn như mẹ Bilad đã nói: "Xiềng xích thật sự không nhìn thấy được mà nó nằm ở trái tim của con", "Người vĩ đại là người có trái tim tự do". Phải nói là nếu mẹ của Bilal sống ở thời nay chắc bà cũng là nhà ngoại giao bậc nhất hay được giải Nobel hòa bình rồi! Còn các nhân vật phản diện cũng có nhiều câu nói gây ám ảnh vô cùng, chẳng hạn như Safwan: "Chủ nhân thì sẽ sinh ra chủ nhân còn nô lệ mãi sinh ra nô lệ", câu nói này nghe vừa thể hiện sự cay độc, hống hách vừa khiến Bilal đau lòng vô cùng vì nó thể hiện sự áp đặt bất công của xã hội mãi mãi không thay đổi. 

Tuy là hướng đến xây dựng về cuộc đời của Bilal, một trong những nhà truyền giáo nổi bật của Hồi giáo và đánh mạnh vào yếu tố chính trị và tôn giáo những bộ phim vẫn tạo cho tôi có cảm giác "chưa đủ". Vì ngay cả trong trailer và đầu bộ phim chẳng ai nhắc gì về chuyện Bilal có giọng hát mê người hết, thế mà và bữa tiệc bỗng dưng lại được nhắc đến, chẳng với mục đích gì. Còn về yếu tố tôn giáo lại quá nhạy cảm nên chưa thực sự truyền tải hết ý nghĩa mà chỉ dừng ở việc khắc họa xã hội vật chất, tham lam và thối nát và sự khao khát tự do, bình đẳng và vị tha. Bên cạnh đó yếu tố chính trị lại bị kiềm hãm bởi thể loại phim nên vẫn còn mập mờ vô cùng và các cảnh chiến đấu cũng khá nhẹ nhàng, không bạo lực, máu me một chút nào luôn. Kiểu như bộ phim xây dựng nặng đô quá không phù hợp với trẻ nhỏ nhưng vẫn luôn có tư tưởng hướng về các khán giả nhỏ tuổi trong khâu sản xuất nên cuối cùng thành phẩm cái thì quá nhiều cái thì thiêu thiếu.

Bộ phim này không hề có một cặp đôi nào, thậm chí là còn không thấy đủ một cặp vợ chồng, chỉ có anh-em, bạn bè, cha - con, mẹ - con thôi. Ngoài ra tôi thấy nhân vật em gái khá là dư thừa, ngoại trừ khiến Bilal thể hiện được tình yêu với em mình ra thì cô này cam phận và bánh bèo, không thấy đóng góp được gì cho công cuộc nổi dậy hết. Ngoài ra, tôi nhìn nhận tuy bộ phim không có thêm yếu tố tình yêu nhưng lại có một lại tình yêu khá kì lạ trong phim. Nhân vật Safwan thiện ác thật sự không rõ ràng, vừa ăn hiếp anh em Bilal, vừa tra tấn tinh thần, cuối cùng giết luôn cô em gái, làm Bilal đau khổ vô cùng. Ấy thế mà, đến cuối Bilal vào phòng gặp Safwan rưng rưng nước mắt hỏi vì sao lại giết em gái mình, lại còn không nỡ ra tay giết hắn thì cuối cùng mới biết rằng em gái mình còn sống, lại còn rất tốt, đang yên bình đứng quét nhà dưới cửa sổ??? Bộ phim đưa chi tiết này vào để bật nên tính nhân văn nhưng tôi chỉ thấy rõ ràng Safwan dành cho Bilal một chỗ quan trọng trong lòng mình, không giết em gái anh dù anh đã giết cha mình, vậy mà từ đầu tới cuối còn bày đặt ngược người ta. Vì nếu Safwan muốn thì đã có thể giết Bilal vì căm ghét từ lâu về trước rồi.

Tạo hình nhân vật thật sự rất rất đẹp, nét vẽ rắn rỏi nhưng lại rất mượt mà, thậm chí là còn đẹp hơn một số phim của Disney nữa. Ngoại hình thể hiện được tính cách, suy nghĩ của nhân vật mà nó đại diện, thậm chí là dù hai cha con Umayyah được thiết kế giống nhau nhưng vẫn khiến người xem phân biệt được. Tôi thích nhất là ánh mắt của nhân vật trong Bilal, rất có thần và đẹp. Dù nội dung có khiến bạn mệt mỏi thì ánh mắt của nhân vật, đặc biệt là Bilal vẫn cuốn hút bạn, làm bạn khó rời mắt khỏi màn hình.

Âm thanh và chuyển động vô cùng sống động và mượt mà. Từ những tiếng như phi ngựa, chim bay, gió thổi... đến những âm thanh nhỏ nhặt nhất đều vô cùng chân thật. Nhạc phim thì vô cùng bi tráng hùng hồn. Nhưng tiết tấu và khung thời gian trong phim lại không đồng đều, lúc đầu quá chậm về sau lại khá nhanh khiến những ai không có kiên nhẫn có thể bỏ về giữa chừng mà không coi hết nửa sau phim.

Tôi đã khóc khi nghe các nhân vật nói về việc bị xiềng xích và khao khát tự do mạnh mẽ của họ. Tôi đã nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt đầy khát vọng của Bilal vì thật sự mỗi chúng ta ai cũng có một xiềng xích cho dù chúng ta rõ ràng là người tự do không phải nô lệ, ai trong chúng ta không có ước mơ và khao khát được tự do để thực hiện nó chứ. Đây thật sự là một phim thành công trong việc truyền cảm hứng đến người xem. Bộ phim sẽ phù hợp với những ai thích xem phim triết lý, lịch sử và đặc biệt là tôn giáo.

Bài viết liên quan