[REVIEW] Chơi Thì Chịu – Kịch bản cũ kỹ và những trò lố

Đánh giá · Moveek · · 0 · 0

Nhìn chung, phim thích hợp với các bà các cô ghiền xem phim truyền hình Việt Nam mỗi tối hơn là đại đa số giới trẻ.

Nếu đã xem qua trailer Chơi Thì Chịu, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy bộ phim xây dựng kịch bản dựa trên mô tuýp quen thuộc của hài kịch sân khấu hay những bộ phim truyền hình tình cảm sướt mướt 3 xu chiếu đều đặn trên tivi mỗi tối mà các bà các cô rất hay xem. Anh chàng đại gia phố núi ăn chơi Minh Trường (Trương Thế Vinh) trong một lần dự đám cưới bạn thân, đau lòng vì bạn lên xe hoa bỏ rơi huynh đệ đã quá chén say mèm. Xui rủi bị đặt vào nhầm phòng với cô em họ chú rể Anh Thy (Kim Tuyến) cũng đang say bí tỉ. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhìn nhầm người ta thành bạn gái, chàng đã “lỡ” với nàng một đêm tình ái. Và khi chàng ngại ngùng ngỏ ý muốn quất ngựa truy phong, chuồn êm cho không ai hay biết lại phát hiện ra nàng “lỡ” mang thai. Mọi chuyện bắt đầu rối ren từ đây, dù đã cố giấu diếm nhưng khi cây kim trong bọc lòi ra, chàng phải đối diện với cơn thịnh nộ của cô bạn gái đại gia đỏng đảnh Diễm My (Phan Thu Quyên) và nguy cơ phải trở thành “chồng người ta” để tạm giải quyết hậu quả và làm vui lòng bậc phụ huynh.

Với sự tiến bộ không thể phủ nhận của phim Việt Nam trong thời gian gần đây, tôi đã hy vọng Chơi Thì Chịu sẽ có những khác biệt hay một vài điểm nhấn, ít nhất cũng có thể xếp vào danh sách tạm xem được. Thế nhưng, cảm xúc của tôi khi xem xong phim chỉ là đành ngán ngẩm thở dài: Lỡ coi thì… chịu. Kịch bản cũ kỹ, không có gì đặc sắc, chắc chẳng cần ra rạp, chỉ cần xem trailer là có thể đoán được toàn bộ nội dung, tình tiết phim, kể cả kết cục. Cốt truyện lỏng lẻo với quá nhiều chi tiết dư thừa và đôi khi thiếu hợp lý. Ngay từ đầu khi nam chính và nữ chính uống say được cô dâu, chú rể dìu vào phòng, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn chẳng hiểu sao hai con người đang tỉnh táo có thể đặt đôi nam nữ đang say ở một chung phòng, chung một giường mà không hề hay biết. Tiếp sau đó là một loạt những tình huống ngớ ngẩn được sắp đặt vào cho có chứ chẳng tạo được sự liên kết gì cho nội dung, chỉ càng làm rõ sự lố bịch của tuyến nhân vật.

Con gái nhà người ta xinh đẹp, hiền lành, thiện lương vô tình bị cưỡng hiếp đến có thai lại chẳng một lời kêu ca đòi quyền lợi, chỉ nằng nặc đòi làm mẹ đơn thân, một mực che giấu cho người gây ra, còn không bắt anh phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Thực sự là hình tượng nữ chính Mary Sue trong truyền thuyết. Hai vị phụ huynh của nữ chính Anh Thy (do diễn viên Mai Huỳnh và NSƯT Trịnh Kim Chi thủ vai), mặc dù là giáo viên về hưu nhưng khi nghe con mình không chồng mà chửa lại vô cùng hào hứng, chỉ làm dữ đòi gặp mặt cha đứa bé và khi tận mắt gặp mặt “thủ phạm” lại còn mừng hơn bắt được vàng, không một lời nặng nhẹ mà còn khen ngợi đủ điều. Cặp đôi này cũng góp phần tạo ra những phân cảnh “hài nhảm” tuy đôi khi có phần hơi lố. Nam chính Minh Trường là đại gia có học thức, sành sỏi sự đời mà cư xử như trẻ trâu, lỡ cướp đời con gái, làm người ta có thai xong lại muốn phủi phăng trách nhiệm, chỉ đồng ý đến gặp phụ huynh nữ chính với tư cách “giúp đỡ”, miễn cưỡng đề nghị kết hôn tạm thời cho vui lòng bậc phụ huynh rồi sau đó ly hôn về lại với người yêu. Vậy mà cuối cùng lại bị nữ chính Mary Sue hoàn hảo với sự đảm đang và tấm lòng bao la như biển cả cuốn hút, sẵn sàng cho cô bạn gái đại gia đỏng đảnh đã từng chung chăn chung gối, yêu mình thật lòng ra rìa. Đúng là một người đàn ông có trách nhiệm! Thật ra khả năng diễn xuất của Trương Thế Vinh khá tốt, chỉ do nhân vật xây dựng quá yếu mà vai diễn hầu như không có chút thuyết phục nào. Thậm chí có những phân đoạn sáo rỗng về nhân vật chắc chỉ để vào cho vui chứ chẳng thể hiện được điều gì. Ví dụ như đoạn cậu chủ Minh Trường bắt cướp trên xe bus, tôi đã cố gắng vắt óc và sử dụng hết nơ ron não mà vẫn không thể hiểu ý đồ của nhà làm phim cho thêm phân đoạn ấy vào với mục đích gì?

Nhân vật tạm ổn nhất phim có lẽ là cô người yêu đại gia của nam chính – Diễm My và dàn bạn tay sai. Một tiểu thư danh giá, đại gia nhà giàu, sắc có, tiền có, tính tình kiêu kỳ, đỏng đảnh, hơi đanh đá nhưng lại rất ngây thơ trong tình yêu. Thử hỏi có cô gái bình thường nào chịu nổi người yêu mình ngủ với người khác, làm người ta có thai rồi còn kết hôn giả, về chung nhà. Ừ thì đanh đá và đỏng đảnh, nhưng cô tiểu thư ấy vẫn chấp nhận cho anh thực hiện đám cưới giả để tròn trách nhiệm, thậm chí giả làm em gái để được qua ở chung. Vậy mà đến cuối cùng, “người đàn ông trách nhiệm” Minh Trường đã làm được gì cho cô? Tuy là nhân vật phản diện trong một bộ phim hài kịch hỗn độn nhưng Diễm My đáng thương hơn là đáng ghét, nhiều lúc cô “lên cơn” khán giả còn thấy dễ thương. Trái lại với nữ chính Anh Thy ngoan hiền, đảm đang, nhân hậu và tốt đến… phát chán, khiến người xem càng nhìn càng thấy nhạt.

Kết thúc phim theo kiểu, “ai cũng biết là như thế”, xem trailer là biết luôn đoạn kết thế nào, chẳng bất ngờ mà cũng cứ dở dở ương ương, chả đâu vào đâu. Cốt truyện lỏng lẻo, tình tiết thiếu logic, không có tính liên kết, nhân vật mờ nhạt, nội dung sáo mòn. Phim gây cười bằng những tình tiết quá lố, đôi khi hơi vô duyên. Dàn diễn viên trai xinh gái đẹp cũng không đủ sức cứu bộ phim khỏi sự nhàm chán. Kịch bản phim nếu dùng cho hài kịch sân khấu hay phim truyền hình dài tập thì còn tạm chấp nhận được chứ hoàn toàn không hợp với phim điện ảnh. Nhìn chung, phim thích hợp với các bà các cô ghiền xem phim truyền hình Việt Nam mỗi tối hơn là đại đa số giới trẻ. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đi xem, để tránh cuối cùng đã lỡ mua vé rồi… thì chịu.

Thành viên: Châu Nguyễn

Bài viết liên quan