[REVIEW] Chú Voi Ngồi Im Trên Đất - Sự tuyệt vọng tĩnh lặng và hy vọng không cất lời

Đánh giá · junenguyen.6694 · · 0 · 0

Chú Voi Ngồi Im Trên Đất được xướng danh trên Kim Mã năm nay, mang theo cả hi vọng và nuối tiếc.

Kéo xuống để xem tiếp

Giải thưởng Kim Mã lần thứ 55 đã khép lại với Phim điện ảnh xuất sắc nhất thuộc về Chú Voi Ngồi Im Trên Đất (An Elephant Sitting Still) của đạo diễn trẻ Hồ Ba. Ban đầu, lý do để quyết định xem bộ phim này có rất nhiều. Vì Kim Mã, vì đạo diễn Hồ Ba, vì Bành Dục Sướng hay thậm chí chỉ cần thấy độ dài 4 tiếng cho một bộ phim đã đủ khiến một kẻ không thắng được sự tò mò đầu hàng. Dù vì bất kỳ lý do gì, cũng không thể phủ nhận, bộ phim đầu tiên và cũng là cuối cùng của đạo diễn Hồ Ba đã thành công để lại trong lòng người xem những ấn tượng nhất định.

Cảm nhận, có thể dùng một chữ để hình dung, là mệt. Mệt mỏi về cả cảm xúc, lẫn cơ thể. 4 tiếng, bởi có lẽ, chính 4 nhân vật đang xoay vần trong bộ phim cũng đánh vật với cuộc sống của họ. 

Xuyên suốt bộ phim, không có một phân cảnh nào lọt được một tia sáng mặt trời. Mọi thứ mờ mịt, tăm tối, cảm giác gần như bí bách đến nghẹt thở mà ở đó, gần như "hạnh phúc" là thứ xa xỉ phẩm còn "hi vọng" lại càng không tồn tại. Một kẻ qua đêm với vợ cửa bạn để rồi chứng kiến người bạn đó nhảy lầu tự vẫn. Một cậu học sinh bị chính gia đình khinh bỏ lỡ tay đẩy một kẻ ăn hiếp xuống cầu thang. Một cô học sinh dây dưa với thầy phó chủ nhiệm đã kết hôn đầu hai thứ tóc. Một ông già vật lộn với những đứa con muốn tống ông vào viện dưỡng lão. Không một ai trong số họ tìm được lối ra cho chính cuộc sống của mình. 

Ảnh: Golden Horse

Chú voi ở Manzhouli là điều duy nhất làm tất cả họ, muốn trốn thoát khỏi cái thế giới họ đang sống. Một hình tượng, một truyền thuyết, thậm chí còn chẳng biết có thực hay không, cũng chí ít cho họ một lý do để rời khỏi cái thị trấn bé nhỏ đầy mỏi mệt và bế tắc ấy. Chú voi ấy, nghe đâu, chỉ ngồi ở đó, chỉ đơn giản là luôn ngồi yên ở đó. Có thể là vì thích ngồi, hoặc cũng có thể chỉ có thể ngồi đó. Người ta nhìn nó, đi quanh nó, cho nó ăn, hay chọc ghẹo nó, nó cũng vẫn ngồi đó. Có biết, cách để không bị tất cả những người xung quanh ảnh hưởng chính là đừng để tâm. Tâm không động, có lẽ còn được một chút an ổn. Có một triết lý sống gọi là tin tưởng, tức chỉ cần còn một điều để tin tưởng, thì cuộc sống còn hy vọng. Mà cái truyền thuyết quá nửa không thật kia, vô tình lại là hy vọng của cả 4 con người. 

"Cuộc sống, chính là thống khổ. Ngay từ khi sinh ra, đã là như vậy."

Đạo diễn Hồ Ba khéo léo lồng ghép cuộc đời 4 con người ấy lại với nhau, tạo nên một sự gắn kết cho tổng thể bộ phim. Hồ Ba không vội vã, ngược lại luôn chắc chắn về sự chậm rãi và tĩnh lặng trong cách làm phim của mình. Không dưới vài lần nghe được anh luôn chắc chắn, luôn khẳng định 3 tiếng 50 phút chính là độ dài cần có cho câu chuyện anh muốn kể. Khả năng thẩm mỹ thể hiện trong những khung hình với độ sâu khác nhau, những cảnh quay cận từng cảm xúc và biểu hiện của nhân vật chính là cái đẹp ở đây. Trong cái thế giới của bộ phim, dường như ai cũng đều đang cố gắng vươn tới một cuộc sống tốt hơn. Mỗi nhân vật đều có những ngã rẽ, những quyết định và Hồ Ba khéo léo để khắc họa từng nhân vật để làm nổi bật lên lý do cho từng lựa chọn của họ. Họ không làm sai, nhưng dường như cũng không thể đúng. Tất cả đều cố gắng chống chọi lại số phận nhưng trong một câu thoại, mọi cố gắng dường như đều bị đánh gục. 

Bốn cuộc đời, bốn con người (Golden Horse)

Bạn dường như có thể cảm nhận được dấu vết cuối cùng của hy vọng chính là truyền thuyết vô nghĩa về chú voi kia, cảm thấy sự kiệt sức từ tận xương tủy của họ. Vô hình chung, cái truyền thuyết ấy, níu kéo họ, để còn hướng tới. Có lẽ cuối cùng, cách tốt nhất, vẫn là học cách sống với những gì mình có. Đạo diễn Hồ Ba lồng trong những thước phim có lẽ là tiếng nói của chính bản thân mình, của thời đại, của những người cũng đang bí bách giữa những ngang dọc cuộc sống. Bộ phim gần 4 tiếng, chuyện phim chỉ kéo dài quá một ngày, nhưng cảm giác đã đi hết một nửa đời người. 4 con người, 3 thế hệ. Họ đứng giữa những ngã rẽ khác nhau của cái con đường đó nhưng dường như đều có một điểm chung, đó là đang quanh quẩn tìm một tia sáng, hoặc một cách để quen. Như chính sắc độ của bộ phim, đang tìm cho mình một chút tươi sáng.   

"Bạn ở đây, và nhìn sang phía bên kia. Cứ ngỡ nếu đến được một nơi mới, mọi chuyện sẽ tốt lên, thành phố bên cạnh sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Nhưng bạn không thể đi, cũng không đi. Và chính vì không đi, mà bạn học cách tồn tại trong cái thế giới vốn dĩ" 

Với bộ phim này, nếu gọi là diễn xuất xuất sắc thì không, nhưng Bành Dục Sướng đã cho thấy một cách chân thật nhất. Một nhân vật được thể hiện chân thực, và từng chút cảm xúc, trạng thái thể hiện được trên từng đường nét gương mặt, cho đến sự thay đổi về hành động, cảm xúc. Cậu từ đầu đến cuối, có vẻ bất cần, có vẻ luôn mang một chút không quan tâm về những gì đang xảy ra. Rồi chầm chậm nhận ra thế giới này đang đánh gục từng chút của cậu từ xương tủy. Cậu có sợ hãi, có lo lắng, có xúc động, có nổi giận để cuối cùng trước chuyến xe đến Manzhouli, cậu cuối cùng cũng chấp nhận, bằng một nụ cười "Nói cũng phải". 

Diễn xuất của Bành Dục Sướng được công nhận (Golden Horse)

Bành Dục Sướng thể hiện gần như cho cảm giác cậu chính là cậu trai đó, với hằng hà sa số những vết thương, những suy nghĩ mù mờ chằng chịt, như những vết diêm trên trần nhà. Không bao giờ biến mất. Thật ra, cá nhân luôn đánh giá cậu là diễn viên không hẳn xuất sắc, mà là chân thật. Cảm thấy như, mỗi nhân vật đều là nhân vật đó, không còn là Bành Dục Sướng nữa. Chỉ mong cậu mãi giữ được nét chân thực như vậy. Đến với Kim Mã lần này, là cái tên trẻ nhất trong số 5 đề cử đối với cậu có lẽ đã là một bước tiến lớn. 

Bộ phim này được xướng danh trên Kim Mã năm nay, mang theo cả hy vọng và nuối tiếc. Hy vọng chính là tìm ra ánh sáng cho những bộ phim độc lập, những diễn viên trẻ và tài năng như Bành Dục Sướng nhưng đáng tiếc lại mất đi một tiếng nói thời đại như Hồ Ba.