[REVIEW] Ciel Rouge - Nhịp phim chậm rãi và nặng về tâm lí

Đánh giá · Genis · · 0 · 0

Khi tình yêu chân thành được hình thành từ sự phản bội.

Hơn 20 năm kể từ sau những tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh Pháp được quay tại Việt Nam như Người Tình (The Lover), Điện Biên Phủ (Dien Bien Phu) và Đông Dương (Indochine) thì Ciel Rouge (tựa tiếng Việt: Bầu Trời Đỏ) được xem như là người kế nhiệm hứa hẹn lần nữa đem đến cho khán giả Việt bức tranh quá khứ thông qua câu chuyện tình đẹp thời kháng chiến. Ciel Rouge, theo chia sẻ từ đạo diễn Olivier Lorelle, là một tác phẩm mà ông rất tâm đắc. Oliver hy vọng Ciel Rouge sẽ được các khán giả trẻ Việt Nam đón nhận nồng nhiệt vì ông cho rằng họ là những người sinh ra và sống trong thời bình, họ cần được chứng kiến những đau khổ mà dân tộc mình đã gánh chịu trong suốt hơn 100 năm dưới thời thực dân Pháp đô hộ. Tuy nhiên Ciel Rouge lại không hề đặt nặng tính đả kích đối với người Pháp và phần lớn lại xoay quanh chuyện tình giữa một binh sĩ Pháp và cô gái người Việt.

Mở đầu bộ phim chúng ta sẽ gặp ngay Thi, cô gái trẻ làm cách mạng đang bị thực dân Pháp bắt giữ và tra tấn ép cung, và Phillipe, một trong những binh sĩ chịu trách nhiệm canh gác Thi. Phillipe ban đầu khi chứng kiến những màn tra tấn mà Thi phải chịu đựng liên tục đã nảy sinh lòng trắc và quyết định giải thoát cho cô. 2 người sau đó đã cùng nhau chạy trốn khỏi doanh trại và quyết định sẽ rời xa khỏi thế giới này, sống một cuộc sống tự do tự tại.

Nội dung nghe qua khá đơn giả nhưng thực chất bộ phim không hề dễ xem. Thật khó để đánh giá hay hay dở đối với Ciel Rouge. Các tình tiết diễn biến có lúc cực kỳ chậm, có lúc lại khá nhanh. Tiêu biểu như lúc Thi và Phillipe chạy trốn đến một hồ nước và cả hai xác định sẽ sống cùng nhau ở đây đến cuối đời. Tình cảm giữa hai người bước sang trang mới khi Thi trao thân cho Phillipe. Cách kể chuyện của Olivier ở đây quá chậm cộng thêm một số cảnh nóng đã bị cắt đi rất dễ người xem mất kiên nhẫn. Ý của vị đạo diễn người Pháp giống như muốn kể một câu chuyện tình lãng mạn thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực theo ý kiến người viết, cách kể này không có tác dụng. Điều này phần nào đã làm mất cảm tình của khán giả đối với bộ phim.

Nhưng màn thể hiện xuất sắc của Audrey Giacomini trong vai Thi đã cứu vớt bộ phim rất nhiều. Audrey là nữ diễn viên người Pháp gốc Việt mang khuôn mặt sáng, đẹp và lạnh rất phù hợp để vào vai một nữ Cách mạng kiên cường, bất khuất. Xuyên suốt cả bộ phim, cô vẫn giữ nguyên nét mặt “lạnh như tiền” dù là lúc sợ hãi, đang yêu hay căm phẫn khi chứng kiến đồng bào mình bị sát hại. Ban đầu người viết vẫn nghĩ cô đáp lại tình cảm của Phillipe chỉ nhằm mục đích trả thù nhưng nụ cười duy nhất ở cuối phim của cô đã giải tỏa hết mọi nghi ngờ. Phải thừa nhận là Audrey đã thể hiện rất tốt điều này.

Cách xây dựng nhân vật cũng khá thú vị khi Thi luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ và bản lĩnh trong khi Phillipe lại khá yếu đuối và dễ xúc động. Ở đây có một điểm thú vị khiến người viết suy nghĩ nhiều, đó là liệu Phillipe có thật sự là một anh chàng yếu đuối? Trở thành một kẻ đào ngũ và sau đó là tên phản bội, anh làm tất cả mọi thứ để chứng minh với Thi rằng tình yêu của anh dành cho cô là thật. Bao nhiêu người có thể phản bội lại cả dân tộc mình để đi yêu kẻ thù/ Phillipe đã làm thế. Những cảm xúc anh bộc lộ khiến chúng ta tưởng chừng như anh là một người mềm yếu nhưng ẩn sau trong đó là một sự hy sinh vô cùng to lớn cho tình yêu. Điều này có thể đúng cũng có thể sai nhưng suy cho cùng thì yêu mà, con người ta sẽ làm tất cả vì nó.

Các cảnh quay được thực hiện ở Bắc Kạn và Hà Giang đẹp đến từng chi tiết. Những mặt hồ nước lặng như tờ, trong vắt bên cạnh những rặng núi cao xếp chồng nối tiếp nhau khiến người xem không khỏi choáng ngợp trước những thắng cảnh mà chỉ Việt Nam mới có. Những cảnh quay khu rừng già rậm rạp hay những đồng ruộng bậc thang được thực hiện vô cùng tỉ mỉ và trau chuốt. Chúng ta cũng không thể không nhắc đến những khó khăn của đoàn làm phim khi họ liên tục làm việc trong môi trường với địa hình rừng núi khắc nghiệt như thế này. Tưởng tượng việc họ hoàn thành bộ phim trong suốt 2 năm ròng cũng đã là một kỳ tích.

Ciel Rouge đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ những người Việt Nam, đặc biệt là những sinh viên đang sinh sống ở Pháp, những người đã và đang sống rất xa quê hương. Tuy phải thừa nhận là Ciel Rouge khá kén khán giả vì nhịp phim rất chậm và nặng về tâm lí, nhưng người viết vẫn mong các bạn thử một lần ra rạp và xem qua bộ phim vì dù sao nó được làm ra là để dành cho người Việt thưởng thức.   

Bài viết liên quan