[REVIEW] Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng - Nói đạo lý quá nhiều!

Đánh giá · Moveek · · 0 · 0

Đảo Giấu Vàng có giấu luôn Doraemon trong ký ức tuổi thơ?

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm tôi trong cơn mưa ấy lần nữa” – Cửu Bả Đao. Thật kỳ lạ là câu nói trên lại đúng với cảm xúc khi tôi đi coi Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng. Và dĩ nhiên câu tiếp theo chính là: “Thật là ngu ngốc”.

Tôi hơi ngốc hơi khi quá kỳ vọng vào phim này, nhất là sau khi ấn tượng với phim Stand By Me. Một trong những điểm cộng lớn - nhưng với tôi cũng là điểm trừ lớn: đây là một câu chuyện tôi chưa từng đọc hay xem qua. Thực sự nói 100% chưa từng xem qua cũng không đúng bởi vì đoạn đầu phim cho tới đoạn Nobita tìm được đảo giấu vàng, chính là đoạn đầu của truyện dài Cuộc Phiêu Lưu Đến Đảo Giấu Vàng (tôi tin chắc fan bự của Doraemon sẽ nhận ra sự giống nhau này). Hay như đoạn một hòn đảo tự nhiên xuất hiện giữa biển tôi nhớ cũng đã đọc trong một tập truyện ngắn nào đó. Do đó có thể thấy tập truyện này có lạ có quen, nên có thể coi là điểm cộng cho những bạn fan muốn được thấy sự thân quen và lạ lẫm. Nhưng riêng với bản thân tôi thì tôi thích bản truyện dài hơn (thực sự mà nói tập Cuộc Phiêu Lưu Đến Đảo Giấu Vàng luôn nằm trong top những truyện tôi muốn đọc lại), cho nên với tôi phim này sử dụng những chi tiếp của truyện nhưng lại đi theo một hướng khác và tôi thấy là kém hơn truyện và như thế tôi đánh giá đây là một điểm trừ khá lớn.

Một trong những vấn đề tiếp theo mà tôi không thích ở phim này là đội ngủ lồng tiếng quá kém, có những đoạn gần như tôi không thể nghe được các bạn đó nói gì, vì các bạn đó nói quá điệu và có phần quá nhanh. Tôi không rõ khi coi bản phụ đề thì cảm xúc của tôi có tốt hơn không, nhưng cá nhân tôi đánh giá thì đội lồng tiếng này chỉ ở mức trung bình.

Phần tiếp theo tôi muốn nói chính là ở nội dung phim. Những tập truyện dài sau này, tôi cảm giác phải lục vàng trong rác, và phim Nobita Và Đảo Giấu Vàng cũng cho tôi cảm giác như vậy. Không biết ở đây có ai thích truyện Mê Cung Buriki? Với tôi đó là truyện nhạt nhẽo nhất của Doraemon. Tên Độc Tài Vũ Trụ, Nobita Và Truyền Thuyết Vua Mặt Trời… cũng là những bộ truyện đó có chất lượng dưới trung bình, và phim này cũng vậy. Vấn đề đầu tiên là những tình tiết lạ nhưng không mới và mới nhưng không lạ trong phim, vấn đề thứ 2 là vấn đề muôn thuở của phim gia đình Nhật: nói đạo lý quá nhiều. Có một thời gian tôi được coi phim điện ảnh chiếu truyền hình, trong đó phim luôn cố gắng lồng ghép những điều có chiều sâu, nhưng lại được diễn tả bằng lời nói, và tôi cảm thấy nó rất giáo điều. Ví dụ các phim chuyển thể từ truyện của Adachi Mitsuru, trong đó có phim Ngọc Thô là điên nhất, vừa dài dòng, vừa kể lể vừa phá hỏng chất Adachi... Cảm giác đó hiển hiện cực kỳ rõ ràng trong Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng, các nhân vật nói quá nhiều, cực kỳ nhiều, nó làm cho các chi tiết có chiều sâu trong phim thành ra rất miễn cưỡng, gượng ép.

Thực ra phim này vẫn có điểm cộng, trước hết đó là phim về Doraemon và các bạn lớp 3E, điều đó đã là điểm cộng cực lớn với tôi rồi. Điểm cộng thứ 2 là khi nhìn các bảo bối của Doraemon và biết nó là cái gì và công dụng ra sao, thậm chí nó đã xuất hiện ở tập nào, giống như khi bạn là fan của DC hay Marvel, và bạn sẽ biết nhân vật trên phim là ai, đã xuất hiện ở truyện nào và có năng lực gì, đó là cảm giác mà chỉ có fan cỡ thật bự mới hiểu.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi cầm cuốn truyện Doraemon đầu tiên, đó là bộ 4 tập truyện ngắn được phát hành lần đầu ở Việt Nam, và cuốn đầu tiên tôi đọc là tập 4 có tập đầu tiên nói về cuộc phiêu lưu của Doremon (từ đây cho tôi dùng lại danh xưng này cho Doraemon, vì đây là danh xưng đi suốt với tôi từ thuở nhỏ) và Nobita với một bạn tí hon biết điều khiển thú. Gần như ngay tập đầu tiên đó tôi đã là fan của Doremon rồi. Rồi mùa hè tiếp theo, nhà xuất bản ra 3 liền 3 tập truyện dài đầu tiên, trời ơi, đó là một cảm giác rất yomost. Đó đúng là 3 câu chuyện dài nên ra mắt đầu tiên (mặc dù truyện Chiến Thắng Quỷ Kamat là truyện tôi thích nhất). Nó đẹp, thế giới nó rộng lớn và đầy mơ mộng, thực sự đó là điều gì đó quá sức tưởng tượng với một thằng bé như tôi.

Lời cuối tôi muốn dành lời cám ơn tới tác giả Fujiko F. Fujio, thực sự cám ơn ông vì những gì ông đã mang lại cho tuổi thơ của tôi.

Thành viên: News83