[REVIEW] Dunkirk – Christopher Nolan và cuộc di tản mãn nhãn đến đáng sợ

Đánh giá · thaotk · · 0 · 0

Dunkirk là một bộ phim hay, sẽ cho bạn mãn nhãn với từng thước phim đến các ngõ ngách của âm thanh cùng công nghệ Imax. Nhưng bạn sẽ thất vọng nếu chờ đợi một nội dung cao siêu hay so deep, hack não từ Chistopher Nolan.

Dunkirk là một bộ phim hay, sẽ cho bạn mãn nhãn với từng thước phim đến các ngõ ngách của âm thanh cùng công nghệ Imax. Nhưng bạn sẽ thất vọng nếu chờ đợi một nội dung cao siêu hay so deep, hack não từ Chistopher Nolan.

Nói về cái tên Christopher Nolan, hiển nhiên cả giới điện ảnh cũng như khán giả đều mong chờ các tác phẩm của ông. Những bộ phim của ông luôn mang nhiều thông điệp rất thực tế và vô cùng nặng nề. Nặng nề ngay từ màu sắc, cảnh trí và không khí của phim. Mỗi phim của ông đều thể hiện được các hiện thực cũng như phản ảnh nhiều góc khuất của xã hội. Và bản chất hack não, khiến người xem phải liên tục suy nghĩ, liên tục đặt dấu chấm hỏi, thậm chí còn có cảm giác mệt mỏi khi theo dõi phim của ông hiện tại đã quá quen thuộc. Nhưng Dunkirk lại là một trong những phim khá đơn giản mà Nolan từng làm với thời lượng chỉ vỏn vẹn 106 phút. Và cũng vì nội dung phim thật sự không có gì nhiều ngoài cuộc di tản khỏi Dunkirk. Nói đơn giản nhưng chỉ với bao nhiêu đó, Nolan đã lèo lái khiến bạn có một chuyến di tản vô cùng nghẹt thở và lôi cuốn.

Dunkirk tả thực sự kiện di tản giúp 400.000 quân Đồng Minh được trở về quê nhà trong cuộc chiến với Đức Quốc Xã. Từ khi bắt đầu phim bạn sẽ thấy ngay phong cách của Nolan, một màu phim khá êm đềm và buồn bã. Câu chuyện chính được mở trong giai đoạn quân đội Pháp cố gắng chống lại quân Đức trong khi quân Anh đang tìm cách di tản binh lính của mình khỏi cuộc chiến. Bộ phim cho ta thấy mặt đáng sợ cũng như thảm khốc của chiến tranh, mà nó là thứ luôn luôn mang theo món đặc sản của mình gọi là cái chết. Kèm theo máu và nước mắt là sự hy sinh, cũng như bản chất của con người đối mặt với sự sinh tồn.

Bạn sẽ thấy con người bất chấp tất cả để được sống. Nhưng lại có người mặc xác cái chết, thay vì lo lắng cho bản thân, họ lại mang đến ánh sáng, niềm hi vọng cũng như mang cả quê nhà đến cho những chiến sĩ đang quên mình dấn thân vào các cuộc chiến.

Mặc dù vậy, với câu chuyện mà nó truyền tải, Dunkirk bị cho là thiếu thực tế, thậm chí có người còn nhận định là sai sự thật khi phim chỉ tập trung vào mỗi quân Anh. Đối với những ai hiểu về cuộc chiến này, biết sự thật của nó thì có vẻ không hề hài lòng khi quân Pháp hầu như bị bỏ lơ trong phim. Theo lịch sử, quân Pháp đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở Dunkirk. Pháp còn 120.000 binh lính được giải cứu từ Dunkirk, và 40.000 người lính đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Dunkirk trước sự lấn lướt và áp chế của Đức. Phim đẩy cao tinh thần cũng như những gì mà quân đội Anh đã làm tại Dunkirk. Nhưng xuyên suốt phim không hề nhắc đến những đóng góp lớn lao cùng sự hy sinh mà quân Pháp cống hiến. Và như tôi biết thì chính quân Pháp đã gỡ gạc thể diện cho người Anh. Những đóng góp đó của họ đã ở đâu trong bộ phim?

Bỏ qua sự phản ánh từ nhiều người hiểu biết cuộc chiến hay cuộc di tản này trong lịch sử. Tôi thật sự hơi tiếc về bộ phim khi Nolan chỉ tập trung và cuộc di tản và bản chất của con người. Khi biết đến bộ phim, cũng như qua sự tìm hiểu, tôi rất hào hứng rằng với tài năng của Nolan, cho dù sự kiện có đơn giản thì ông cũng sẽ khiến cho nó trở thành một canh bạc lớn đáng để suy ngẫm. Và cái điều tôi mong chờ nhất để được Nolan diễn giải lại không được xoáy sâu. Đó chính là về nguyên nhân mà Hitler ra lệnh cho quân thiết giáp Đức tạm ngừng chiến khi khả năng hoàn toàn có thể diệt gọn phe đối phương tại Dunkirk. Vấn đề này trên thực tế được đưa ra rất nhiều nguyên nhân và sự tranh cãi. Tôi đã chờ đợi phần lý giải của Nolan cũng như việc khiến người xem phải đau đầu hay bàn bạc, cố gắng suy nghĩ về vấn đề này sau khi xem phim. Một trong những chi tiết vô cùng phù hợp để hack não trong các bộ phim của Nolan. Thế nhưng thứ mà tôi nhận được lại chẳng có gì.

Nội dung chỉ là cuộc tháo chạy của quân Đồng Minh trong khi không có súng đạn hay chiến đấu khốc liệt, chỉ vì quân Đức ngưng chiến và đơn giản là không kích bằng bom, ngư lôi đánh đắm các thuyền chiến. Ngừng đề cập đến nội dung vì không để lại mấy ấn tượng nhưng có vẻ như đây là bộ phim được Nolan đầu tư vào mảng hình ảnh rất nhiều, đặc biệt là Imax. Bạn sẽ bị choáng ngợp bởi từng khung hình, từng góc quay. Mọi thứ được thể hiện qua ống kính Imax của Dunkirk phải nói là tuyệt vời. Tôi cũng không ngần ngại gì khi khuyên bạn chắc chắn phải xem với định dạng Imax. Phần âm thanh cũng tuyệt vời không kém, từ những tiếng động nhỏ đến bom rơi, súng đạng, mọi thứ đều rất thật. Có những cảnh âm thanh sẽ khiến cho bạn giật mình. Phần âm thanh còn góp phần tăng tính dồn dập và căng thẳng cho phim khi sử dụng những tiếng động cũng như tiếng nhạc cố tình gây cảm giác khó chịu. Phần nhạc nền tuy quanh đi quẩn lại chỉ có những giai điệu từ một bản nhạc nhưng vẫn không kém cạnh các mảng khác chút nào, âm nhạc là thứ giúp bộ phim đẩy cảm xúc khán giả lên nhiều hơn.

Đặc biệt, sự kết hợp hình ảnh và âm nhạc ở đoạn cuối của Tom Hardy hoàn toàn tuyệt vời. Đây là phân đoạn nhiều cảm xúc nhất và cũng là đoạn hay nhất của phim. Tạo hình của Tom không có nhiều cho diễn xuất, na ná như Bane trong The Dark Knight Rises. Anh chỉ vỏn vẹn ngồi cầm lái trên chiếc chiến cơ. Tuy nhiên với cách xây dựng hình tượng nhân vật thì Farrier của Tom ở Dunkirk quá hay. Đoạn kết mà Nolan dành cho Tom đã phần nào tạo cái cảm xúc mà hiếm có phim nào làm cho tôi lâng lâng như vậy. Cảm giác đó gần giống với những gì mà The Dark Knight đã từng tạo ra vào đoạn kết khi Bat Bale lái đi trên chiếc Batpod và phần nhạc phim được nổi lên. Nó thể hiện đúng tinh thần và đậm chất từ cái tên của bộ phim, “Kỵ Sĩ Bóng Đêm”. Ở Dunkirk cũng vậy, ở cảnh kết của Tom mọi thứ diễn ra hết sức hoàn hảo. Nó khép lại những gì mà nhân vật của anh đã thể hiện từ đầu phim. Một đoạn phim vô cùng oai hùng, bi tráng cho một phi công cừ khôi và đáng nể. Khi xem đoạn đó, trong người tôi vô cùng hào hứng và chỉ muốn hét lên 2 chữ tuyệt vời cùng với việc vỗ tay liên tục.

Ngoài Tom ra thì không có nhân vật nào để lại ấn tượng nhiều vì nội dung cũng như cách thể hiện khá đơn giản, khiến cho các nhân vật chưa đủ nhuần nhuyễn để đồng cảm. Có thể hiểu được thông điệp mà bộ phim muốn truyền đạt qua các nhân vật, nhưng nó không đủ để người xem cảm nhận hay hoàn toàn thán phục trước những nhân vật đó ngoại trừ Farrier của Tom Hardy. Câu chuyện đơn giản cũng là một phần làm cho phim không có nhiều đất dụng võ.

Thêm một thành công nữa của Dunkirk chính là nội dung được diễn ra qua 3 góc nhìn với 3 mốc thời gian. Các sự kiện được diễn ra, giao nhau rất mượt và sáng tạo, tăng tính kích thích cũng như sự thích thú nơi khán giả. Nhưng nếu bạn là một người xem phim hơi chậm thì sẽ có chút bối rối và khó hiểu vì phần chuyển cảnh và mạch thời gian của phim.

Bỏ qua những tranh cãi về sự kiện lịch sử hay nội dung của phim, thì Dunkirk sẽ mang cho bạn một trải nghiệm choáng ngợp về hình ảnh cũng như âm thanh, có thể bạn sẽ phải khiếp sợ bởi những thứ chân thật mà mình đang chứng kiến. Chân thật đến mức bạn sẽ phải sợ chiến tranh, sợ những thứ mà nó mang lại. Hãy lựa chọn một định dạng tốt nhất với các màn hình lớn như Superflex hay Starium, những phòng chiếu với chất lượng âm thanh sẽ cho người xem lên đỉnh điểm như Atmos. Và chắc chắn bạn phải thưởng thức bộ phim này với phiên bản Imax để đắm mình vào cuộc di tản vô cùng tuyệt vời mà Nolan mang đến.

Bài viết liên quan