[REVIEW] Em Trai Tôi Là Găng Tơ - Mình vừa xem cái gì vậy?

Đánh giá · Maii · · 0 · 0

2 tiếng dài như tra tấn, và câu hỏi cuối cùng còn đọng lại trong đầu người xem đó là: “Mình vừa xem cái gì vậy?”.

Bộ phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ (tựa tiếng Anh: Brothers in Heaven), theo như cốt truyện tóm tắt tôi đọc được trên mạng thì phim xoay quanh hai anh em sinh đôi khác trứng Tae-Joo và Tae-Sung. Tae-Joo là cảnh sát giỏi có nhiệm vụ truy bắt băng đảng trộm cổ vật khét tiếng ở Busan, còn Tae-Sung là du đãng nằm trong chính băng đảng đó. Không chỉ phải đối mặt với các nhân vật “máu mặt” trong thế giới ngầm, Tae-Sung giờ còn phải đối mặt với chính người anh song sinh của mình.

Một bộ phim hành động, tội phạm tâm lý hứa hẹn những phút giây gây cấn và cảm động, nhưng cuối cùng những gì mà bộ phim truyền tải là một mớ bòng bong chẳng đâu vào đâu, sở hữu cốt truyện dở tệ và những màn hành động vỏn vẹn được tầm 15 phút.

Diễn xuất của các diễn viên lúc cao trào thì có thể tha thứ được, còn những lúc khác thì vui, buồn, giận… tất cả đều mang một biểu hiện nhăn nhăn như bị cướp sổ gạo hoặc đơ ra như tượng. Dù gì cũng khó trách được diễn viên, với cái cốt truyện như thế và màn thoại ngàn chấm như thế thì diễn hay hoặc phối hợp tốt với bạn diễn chắc còn khó hơn lên trời. Nhân vật không có sự phát triển và đến cuối phim, khán giả chẳng thể cảm thông nổi với những quyết định và hành động của nhân vật. Phim vốn định nhấn mạnh vào quan điểm thiện ác khác nhau giữa hai anh em, nhưng đến cuối cùng vì là anh em nên vẫn quyết định đi chung một con đường hoặc cùng thiện, hoặc cùng ác.

Thế nhưng, thiện ác là quan điểm riêng, là cách sống riêng. Đạo đức một người tồi không có nghĩa là họ có quyền bắt anh em của mình cũng phải sống tồi như thế chỉ vì cả hai là anh em được! Đấy là quyền và là lựa chọn riêng của mỗi người. Những ai là con một hẳn xem xong phim sẽ cảm thấy chẳng muốn có em nữa. Nhỡ đâu nó sinh ra ấu trĩ, vô dụng hoặc mắc tật hay đổ lỗi như nhân vật Tae-Sung trong phim chắc có nước khóc ròng.

Nhân vật này lựa chọn cách sống làm du đãng, đó là quyết định của anh ta, chẳng ai đưa đẩy, chẳng ai bắt ép anh ta phải sống như thế cả. Nhưng nhân vật quyết đi theo con đường này và cuối cùng là đổ lỗi cho tất cả mọi người vì quyết định của chính mình! Phim đưa ra căn nguyên của lối sống này là do cái chết của người mẹ. Nhưng chuyện người mẹ chết vì bảo vệ con mình khỏi sự uy hiếp của một người đàn bà điên thì liên quan gì đến chuyện anh ta lớn lên thành du đãng? Anh ta đổ lỗi cho Tae-Joo mình bỏ rơi mình vì Tae-Joo không chịu tham gia đánh nhau cùng anh ta?

Cuối cùng, anh ta đổ lỗi cho Chúa trời và cho rằng chỉ có kẻ yếu mới tin vào Chúa và cho rằng nếu Chúa có tồn tại thì anh ta đã không phải sống thế này?! Có ai thấy sự liên quan ở đây không? Tôi thì không rồi. Vấn đề niềm tin, tôn giáo và vật chất được đưa vào phim nhưng lại không được khai thác một cách chỉn chu, thành ra cuối cùng là thừa thãi và trở thành một mớ hổ lốn.

Các nhân vật từ đầu đến cuối gần như chả làm được gì, đặc biệt là nhân vật người anh làm cảnh sát Tae-Joo. Hình như nhiệm vụ của anh trong phim chỉ là cưỡi con mô tô phân khối lớn bóng bẩy lượn lờ đi tìm thằng em, nói ba câu “deep deep” sau đó chạy loanh quanh và để bị đánh. Nhân vật Tae-Sung thì ngoài mấy phút hành động, việc còn lại anh ta làm là đi cãi nhau với người yêu, đến viện mồ côi để người chú mắng, đi về rồi nghĩ ra ba cái quan điểm ấu trĩ dạy đời cộng với đổ lỗi cho người khác. Chắc có nói đến sáng mai cũng không thể kể hết bao nhiêu điểm tệ hại trong cách xây dựng nhân vật của bộ phim này, từ chính đến phụ đều không còn từ nào để diễn tả.

Thoại của phim đầu đuôi chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nghe vài khán giả cười thì tôi nghĩ chắc mấy đoạn đó vốn có mục đích là thêm vào tính hài hước. Có điều, hài hước đâu không thấy, tôi chỉ thấy nó thiếu liên kết đến tội nghiệp và đó mới chính là điểm buồn cười. Thêm nữa, đoạn cao trào khi nhân vật chính lao vào đám người xấu theo kiểu một đấu mười, phim lồng vào bài nhạc thực chất nghe chỉ phù hợp với phân cảnh sử thi hoặc hoành tráng cỡ hai phe thiện ác đối đầu trong Chúa Nhẫn. Cạn lời. Kết phim, sau khi suy nghĩ nát óc thì tôi vẫn không thể tìm ra thông điệp bộ phim muốn truyền tải là gì. Đấy là mới sơ sơ các khuyết điểm của bộ phim. Ưu điểm ư? Không có ưu điểm.

Cốt truyện tệ hại, diễn xuất không đặc sắc, âm nhạc theo kiểu "râu ông này cắm cằm bà kia", nhân vật thiếu IQ và muối, thông điệp chả hiểu là gì và cuối cùng là hành động cụt ngủn. Thiết nghĩ nếu bạn dư tiền và muốn đốt thời gian hoặc thích vào rạp ngủ thì đây chắc là bộ phim dành cho bạn.

Bài viết liên quan