[REVIEW] Glass - Cột mốc đánh dấu hành trình 19 năm của đạo diễn M. Night Shyamalan

Đánh giá · KNTT · · 0 · 0

Glass - Cột mốc đánh dấu hành trình 19 năm của đạo M. Night Shyamalan là bộ phim đáng thưởng thức với đại chúng.

Glass (Bộ Ba Quái Nhân) là phần kết thúc của một trilogy đã kéo dài trong khoảng 19 năm của đạo diễn gốc Ấn M. Night Shyamalan. Bộ ba phim này mở đầu với Unbreakable vào năm 2000, sau đó là Split (Tách biệt) vào năm 2017. Chẳng ai đoán được rằng Split lại có kết nối tới Unbreakable vào thời điểm bộ phim được ra mắt, thế nên người hâm mộ chắc hẳn mong chờ Glass cũng sẽ có một cú twist ở hồi kết mang thương hiệu của đạo diễn Shyamalan.

Dĩ nhiên, đó là một cái kết không ai đoán được, và không phải ai cũng sẽ đồng tình với nó, thậm chí là bôi bác nó thậm tệ chỉ bởi vì nó đã phá hỏng đi những gì mà họ đã chờ đợi trong suốt 19 năm. Thế nhưng đó là những gì mà Shyamalan đã hình dung ra, và cho dù nó có thành công hay thất bại, Glass vẫn là một bộ phim đáng để thưởng thức bởi vì tình yêu của vị đạo diễn này dành cho ý tưởng mà ông đã nung nấu trong suốt 19 năm.

Shyamalan (phải) bên cạnh Bruce Willis (trái) (IMDb)

Glass bắt đầu ngay sau sự kiện của Split, khi tin tức về sự xuất hiện của Bầy Người/Kevin Wendel Crumb (James McAvoy) bắt đầu lan truyền, David Dunn/Kẻ Giám Sát (Bruce Willis), nhân vật chính của Unbreakable và là người có năng lực cho phép ông bẻ cong thép, đã tiến hành việc truy lùng ra nơi ẩn náu của Kevin. Cuộc trạm chán giữa hai người diễn ra nhưng sau đó họ lại bị cảnh sát bắt và đưa vào bệnh viện tâm thần Raven Hill, nơi bác sĩ Ellie Staple (Sarah Paulson), một người chuyên chữa trị cho các bệnh nhân tin rằng họ là siêu anh hùng, phải thuyết phục rằng họ không hề có siêu năng lực. Trùng hợp thay, đây cũng là nơi mà Elijah Price/Ngài Glass đang được điều trị.

Dàn nhân vật chính của bộ phim (IMDb)

Nếu như bạn chưa xem qua Unbreakable thì cũng đừng quá lo lắng bởi vì nhân vật của Bruce Willis sẽ được giới thiệu lại ngay phần mở đầu của bộ phim. Khán giả sẽ được chứng kiến năng lực của David, công việc mà ông làm mỗi ngày cũng như gia đình của ông như thế nào sau 19 năm kể từ phần phim đầu tiên. Bên cạnh đó, người xem cũng sẽ được gợi nhắc về Kevin Wendel Crumb, một cá thể có tới 24 tính cách khác nhau.

Phần mở đầu của Glass được xây dựng theo hơi hướng kịch tính, khi David dựa vào các manh mối để truy tìm ra tung tích của Kevin và sau đó là cuộc trạm chán lần đầu tiên giữa hai quái nhân này. Thế nhưng đừng quá mong chờ vào một trận chiến nảy lửa với những pha hành động hấp dẫn bởi vì đó không phải là thế mạnh của đạo diễn Shyamalan. Dĩ nhiên, để bù lại về khoản đánh đấm, Shyamalan đã lựa chọn một cách quay sáng tạo đó là quay theo góc nhìn của một nhân vật. Hãy tưởng tượng bạn đang bị ôm chặt bởi Quái Thú (nhân cách đảm nhận việc ăn thịt người của Kevin) và đang chật vật tìm cách thoát ra, đó chính là những gì được thể hiện trên màn ảnh. Tuy vậy, sẽ có người không hài lòng với việc lạm dụng cách quay này bởi vì nhiều lúc nó lại quá nhức mắt, đặc biệt là khi bạn phải nhìn vào một màn hình khổng lồ.

Các cô gái bị Bầy Người bắt cóc (IMDb)

Hồi giữa của Glass bắt đầu sau cuộc chạm trán giữa David và Kevin, với sự xuất hiện của một nhân vật mới đó là bác sĩ Ellie Staple, cùng sự quay trở lại của Elijah Price/Ngài Glass. Nếu như phần mở đầu mang phong cách thriller và hơi kinh dị của Split thì phần giữa lại mang yếu tố tâm lí của Unbreakable. Điều khiến Unbreakable được khen ngợi đó là cách các nhân vật đối đầu với nhau bằng những câu chữ, chứ không phải bằng nắm đấm. Ở Unbreakable, Elijah phải thuyết phục David rằng ông có siêu năng lực và khán giả được chứng kiến cũng như trải nghiệm diễn biến tâm lý của David khi ông từ một người tin rằng truyện tranh không hề có thật, sau đó trở thành một anh hùng hành hiệp về đêm. Thế nên như định nghĩa của một chiếc gương, Glass là hình ảnh phản chiếu của Unbreakable khi bác sĩ Ellie Staple phải cố gắng chứng minh rằng cả ba người đều không có siêu năng lực và họ chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi.

Căn phòng màu hồng dùng để chữa trị cho các quái nhân (IMDb)

Chính bác sĩ Ellie Staple là nhân vật có được rất nhiều đất diễn ở hồi giữa của bộ phim. Nếu như bạn là fan của series AHS (American Horror Story), bạn sẽ không lạ gì với diễn viên Sarah Paulson, người có một khuôn mặt với thần thái quá phù hợp đế đóng các bộ phim có yếu tố kịch tính và kinh dị. Bên cạnh đó, để có thể ngồi đối diện với những cái tên lẫy lừng nhất ở Hollywood, bạn cần phải có một người với khuôn mặt bình thản, lạnh lùng như Sarah. Tuy bình thản nhưng người viết luôn để ý những thay đổi sắc thái nhỏ nhất trên khuôn mặt của nữ diễn viên này khi cô trò chuyện với các nhân vật khác và dùng những lời lẽ để thách thức suy nghĩ của họ.

Nữ diễn viên Sarah Paulson (IMDb)

Tuy nhiên, người tỏa sáng nhất trong khoảng thời gian này chắc chắn phải là James McAvoy, với việc thể hiện tới 21 tính cách khác nhau (3 tính cách còn lại đã bị Shyamalan cắt đi vì thời lượng không cho phép). Sự xuất sắc của nhân vật Kevin đến từ sự kết hợp giữa hai yếu tố: diễn xuất tuyệt vời của McAvoy và cách Shyamalan sử dụng những chiếc đèn phát sáng như một công cụ để mang những tính cách được ẩn náu của Kevin ra ngoài cột sáng (the light – ám chỉ khi một trong 24 tính cách của Kevin được làm chủ bản thân anh). Việc có thể chuyển đổi các đặc điểm từ cử chỉ, giọng nói cho tới biểu cảm khuôn mặt chỉ trong tích tắc đã thể hiện vì sao McAvoy là một trong những diễn viên tài năng nhất thuộc thế hệ của anh.

Đố các bạn đây là nhân cách nào? (IMDb)

Thế nhưng khi một ngôi sao tỏa sáng thì một ngôi sao khác lại chết dần đi. Trong trường hợp này, ngôi sao đó chính là David Dunn. Tuy Bruce Willis đã có một màn trình diễn ổn định khi quay trở lại với nhân vật mà ông đã đóng 19 năm về trước, câu chuyện của David Dunn dường như thiếu đi chiều sâu và thời lượng xuất hiện của ông vô cùng khiêm tốn so với các nhân vật chính khác. Tuy sự thành công của Shyamalan đến từ tình yêu của ông dành cho các nhân vật, có vẻ như ông lại dành nhiều tình cảm hơn cho các nhân vật khác mà quên đi David, phải chăng lý do là vì David cũng chỉ là một con chốt đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch đại tài đã kéo dài suốt 19 năm của Elijah Price/Ngài Glass, cũng như kế hoạch hoàn thành bộ trilogy này của Shyamalan.

Kẻ Giám Sát không có nhiều đất diễn (IMDb)

Sự tương tác giữa Elijah, thủ vai bởi một Samuel L. Jackson nay đã 70 tuổi, với các nhân vật khác luôn đem lại sự hấp dẫn cho người xem, dẫu cho các tình tiết gây khó hiểu mà khán giả sẽ không khó để nhận ra. Có một cảnh one shot (quay không cắt) trong bộ phim vừa thể hiện diễn xuất hòa hợp tuyệt vời giữa ông và McAvoy, vừa cho thấy tài năng đạo diễn của Shyamalan cũng như của Mike Gioulakis, người đứng đằng sau những cảnh quay rất ấn tượng của bộ phim. Elijah với những câu bình luận về các tình huống kiểu mẫu của một cuốn truyện tranh xảy ra trong bộ phim, vừa có thể xem như một sự mỉa mai đến các bộ phim siêu anh hùng thời nay với những tình tiết mà ai cũng có thể đoán được, vừa thể hiện tình yêu của Elijah/Shyamalan dành cho những trang truyện đã giúp truyền cảm hứng cho cả hai con người này.

Tên gọi, “Ngài.” Tên họ: GLASS (Ảnh: IMDb)

Phần cuối cùng của bộ trilogy có tên là Glass, tức Elijah là nhân vật trọng tâm của bộ phim. Mục tiêu của Ngài Glass, cũng như của Shyamalan, đó là cho thế giới thấy siêu anh hùng thật sự tồn tại, rằng mỗi một cá nhân đều có một siêu năng lực nào đó của riêng họ. Và câu hỏi “Tại sao mọi người lại không biết đến sự hiện diện của các siêu anh hùng?” chính là tiền đề để Shyamalan tạo ra cái kết của bộ phim, một cái kết gây tranh cãi bởi sự lựa chọn mà ông đưa ra đối với các nhân vật.

Thế nhưng nói gì thì nói, bản nhạc hùng tráng ở phân đoạn cuối của bộ phim khi các nhân vật nói về việc vũ trụ đã thấu hiểu họ, thật sự mang lại một cảm xúc bồi hồi cho người viết, bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội mà việc tin vào điều gì đó thần kỳ gần như là không thể. Đó là lý do vì sao hiện nay, các bộ phim siêu anh hùng và chuyển thể từ truyện tranh lại được sản xuất nhiều đến như vậy, bởi vì con người ta muốn tin vào một điều gì đó kì diệu, một sức mạnh có thể giúp họ vượt qua cuộc sống bận rộn, đầy khó khăn trong một thế giới hiện đại và phát triển vô cùng.

Shyamalan cùng dàn diễn viên chính của Glass (IMDb)

Như trong một bài phỏng vấn, Shyamalan có nói rằng dù cho bộ phim này có thất bại hay thành công, thì đó là một dấu hiệu của vũ trụ cho thấy ông cần phải cố gắng và cố gắng hơn nữa ở những lần tiếp theo. Cái twist ở cuối mỗi bộ phim giống như những gì xảy ra trong cuộc đời ông: ông không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nên người viết không nghĩ rằng đây là một thất bại hay thành công của Shyamalan mà chỉ là một cột mốc đánh dấu hành trình 19 năm bắt đầu từ Unbreakable. Dù sao thì Glass vẫn là phim đáng xem đối với đại chúng, còn chuyện thực sự thất bại hay thành công, người xem có quyền tự quyết định sau khi thưởng thức.