[REVIEW] Hachi: A Dog’s Tale - Khi yêu thương là không cần thốt thành lời

Candice183 · 11:05 08/11/2017
Poster Hachi: A Dog's Tale

Bộ phim Hachi: A Dog's Tale được xây dựng trên câu chuyện về cuộc đời của một chú chó giống Akita tên là Hachi  và sự trung thành của Hachi đối với người chủ của mình – giáo sư  Hidesaburo Ueno. Câu chuyện về chú đã được người Nhật xem như biểu tượng về tình yêu thương. Câu chuyện của Hachi không chỉ nổi tiếng ở Nhật Bản mà còn trên thế giới nên nhiều năm sau khi chú mất, các nhà làm phim Mỹ đã quyết định sẽ viết nên câu chuyện của Hachi thành một bộ phim như một hình thức tưởng nhớ đến chú và cho mọi người biết rằng: “Đôi khi tình yêu không chỉ xuất phát từ con người, cũng không cần bất cứ lời nói nào mà ta vẫn cảm nhận được rằng ta cũng được yêu thương chỉ cần bằng trái tim.”

Hachi đã đợi Parker đến 10 năm ròng

Đây là một trong những bộ phim lấy đi nhiều nước mắt của người xem nhất mà nhân vật chính không phải là con người, nó không biết nói, nó cũng chẳng khóc nhưng bộ phim đã tận dụng gần như triệt để các khía cạnh khác nhau để người xem có thể đồng cảm với mọi nhân vật. Một bộ phim tưởng chừng như vô cùng đơn giản, chỉ xoay quanh một vài khung cảnh, giới hạn bởi tuyến nhân vật và lời thoại thế nhưng lại không hề nhàm chán và rời rạc. Bộ phim đã thành công ngoài mong đợi khi không chỉ đưa đến người xem câu chuyện của Hachi mà còn mà còn nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Khi xem phim, chúng ta chỉ chú ý đến Hachi và sự trung thành của chú mà không để tâm đến một điều cũng quan trọng không kém, đó là tình thương gia đình. Bộ phim đã khắc họa chân dung của giáo sư Parker là một người đàn ông hiền lành, tràn đầy tình yêu thương với mọi người. Ông yêu thương vợ con, cuộc sống của ông chỉ xoay quanh sự đam mê trong công việc, âm nhạc và gia đình cho đến khi có thêm Hachi xuất hiện trong đời ông. Ông luôn dịu dàng và nâng niu vợ của mình, dẫu cho bà có khó chịu, nhăn nhó khi ông mang Hachi về nhà, ông vẫn nhẹ nhàng dỗ dành vợ, tỉ tê ngọt ngào với bà mỗi ngày để bà đồng ý chấp nhận Hachi. Ông yêu thương con gái của mình rất nhiều. Dù cho các phân cảnh của hai cha con rất ít nhưng ta vẫn dễ dàng nhận ra khi hai người trò chuyện với nhau một cách vui vẻ như hai người bạn. Khi cô dẫn người yêu về ra mắt gia đình, ông cũng vui vẻ và đón nhận anh. Khi nghe tin cô có em bé ông bất ngờ đến đập đầu vào trần nhà và vui mừng ôm lấy cô. Và với Hachi, ông không coi nó là một con vật, một con thú cưng, ông đối xử với Hachi như một đứa trẻ, như đứa con của mình. Qua một số chi tiết của phim ta có thể hiểu được rằng ông bà Wilson có một đứa con trai nhưng có lẽ cậu đã qua đời và các thành viên trong gia đình rất hiếm nhắc đến cậu, nhất là trước mặt Parker. Từ khi gặp Hachi ông đã xem chú như một phần của mình, ông để chú đắp mềnh của mình, để chú ăn cùng mình, để chú ngủ cùng mình và để chú chơi đồ chơi của con trai của mình. Mỗi khi bà Cate nổi giận với Hachi, ông đều vuốt giận và che chở cho Hachi như che chở một đứa trẻ khờ dại. Ta có thể nhìn thấy ở ngôi nhà ấy, gia đình Wilson là một gia đình hạnh phúc và yêu thương nhau.

Hachi biết Parker sắp rời xa mình, nên chú đã chơi bóng với ông, điều chú chưa bao giờ làm

Hachi: A Dog’s Tale không phải là một bộ phim hoàn hảo mà là một bộ phim có tình yêu thương hoàn hảo. Khi yêu thương đơn giản chỉ là bên cạnh nhau, yêu và được yêu như tất cả những nhân vật mà bộ phim xây dựng. Đơn giản đến mức Hachi không cần biết nói, biết thốt nên lời, người ta cũng có thể cảm nhận được trái tim của nó. Bộ phim là sự lồng ghép khéo léo các màu sắc dịu buồn và bản nhạc du dương êm ái nhưng réo rắt để dẫn dắt cảm xúc người xem đi theo bước chân của Hachi, từ khi định mệnh đưa chú đến gặp Parker đến khi định mệnh đưa ông rời xa chú và cuối cùng sau những ngày dài chờ đợi và khi nhắm mắt tại chính nơi mà nó vẫn chờ ông, định mệnh lại đưa nó một lần nữa gặp lại Parker. Vậy liệu có một ngày định mệnh sẽ đưa một Hachi đến gặp chúng ta hay không? Đó là câu hỏi sau khi tôi xem xong hết bộ phim này.

Xem thông tin phim Hachi: A Dog's Tale