[REVIEW] Happy Family - Nếu dành cho thiếu nhi thì đây quả là một phim hoạt hình thất bại

Đánh giá · Genis · · 0 · 0

Được chính đạo diễn Holger Tappe xác nhận là bộ phim dành tặng cho các bé thiếu nhi, nhưng tính ra phần nhiều là nó là để dành cho các bậc phụ huynh xem thì đúng hơn.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung, các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé.

Đúng như tên gọi, Happy Family tập trung xoáy sâu vào tình yêu thương của các thành viên trong gia đình và những thử thách mà họ phải vượt qua được để có được hạnh phúc. Được chính đạo diễn Holger Tappe xác nhận là bộ phim dành tặng cho các bé thiếu nhi, nhưng tính ra phần nhiều là nó là để dành cho các bậc phụ huynh xem thì đúng hơn.

Mở đầu bộ phim là hình ảnh chúa tể ma cà rồng Dracula đầy quyền lực những cũng không kém phần lãng mạn. Ông sau nhiều năm cô độc cuối cùng đã tìm được cô dâu cho riêng mình, đó là một người phụ nữ vụng về đã có chồng và hai con tên Emma. Dracula bằng mọi cách phải chiếm lấy trái tim nàng và may mắn cho ông khi gia đình Emma đang không thật sự hạnh phúc. Gã chúa tể đã nhờ Baba Yaga, một phù thủy có thể thay đổi hình dạng của bất cứ ai nếu như người đó không hạnh phúc, để biến Emma thành một ma cà rồng giống như hắn. Nhưng vô tình câu thần chú đã biến đổi cả 4 người thân của Emma thành những quái vật trong truyền thuyết. Và từ đó, hành trình đi tìm lại hình dạng con người cũng như chống lại Hoàng Tử Bóng Tối của họ bắt đầu.

Nếu những ai đã xem qua Transylvania và yêu thích ông bố Dracula cực kỳ hài hước thì có lẽ sẽ khá thất vọng với hình ảnh của ông trong bộ phim lần này. Mặc dù ban đầu cũng xuất hiện với vẻ uy nghiêm pha một chút vui tính, nhưng càng về sau Dracula này lại càng lộ ra là một kẻ dễ nhụt chí. Khi lần đầu tiên bị từ chối tình cảm ông đã điên tiết tính hủy diệt thế giới. Vốn luôn được biết đến là một chúa quỷ rất bản lĩnh, thông minh, không dễ dàng từ bỏ và là một bậc thầy chuyên đi dụ dỗ kẻ khác, nhưng ở đây tác giả lại làm cho người xem cảm thấy ông như là một tên hèn nhát chỉ biết dựa dẫm vào quyền lực để đoạt lấy tình yêu. Ông muốn Emma cũng trở thành một ma cà rồng nhưng không bị mất đi linh hồn thì kế hoạch dùng đến phép thuật có vẻ là rất khả quan ngoại trừ một tai nạn là nó cũng vô tình biến luôn cả chồng và con cô thành quái vật.

Hoàng Tử Bóng Đêm Dracula mất đi bản lĩnh của một chúa tể thực thụ

Nhưng nếu suy xét kỹ một chút thì đó không phải là vấn đề gì quá lớn. Ông hoàn toàn có thể tìm cách ly gián Emma và gia đình để rồi sau đó dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ cô. Ở đây có lẽ đạo diễn Holger Tappe muốn ám chỉ việc muốn có được tình yêu thực sự đồng nghĩa với việc phải có sự chân thành và kiên nhẫn. Ý tưởng muốn làm phong phú thêm hình ảnh của một nhân vật vốn đã rất quen thuộc luôn là việc đáng hoan nghênh nhưng lần này nó đã không thành công.

Nếu như hình ảnh nhân vật Dracula đã không được tốt, vậy còn gia đình Wishbone thì như thế nào? Cũng không khá hơn là bao. Điểm đáng chú ý nhất chính là nhà Wishbone này đã tái hiện thành công hình ảnh rất thường thấy của các gia đình điển hình ở Mỹ. Ông bố Frank luôn ngập mặt trong công việc đến nỗi trông như một thây ma không có sức sống, cô con gái lớn Fay đang trong tuổi dậy thì gặp vấn đề về chuyện tình cảm, cậu con út Max tuy học giỏi nhưng thường xuyên bị bắt nạt và nhân vật chính, cô vợ hậu đậu Emma, luôn đau đầu tìm cách giải quyết cách vấn đề trong gia đình. Ngoại trừ Emma ra, các thành viên khác trong gia đình dường như rất ít quan tâm đến nhau và chính những yếu tố trên dần dần đã làm cho gia đình trở nên không hạnh phúc, khiến cho câu thần chú của Baba Yaga ngay lập tức linh nghiệm.

Gia đình Wishbone trước khi biến hình
Và sau đó...

Sự bất hạnh là nguyên nhân chính cho toàn bộ câu chuyện nhưng nó lại không được thể hiện rõ nét qua cảm xúc của các nhân vật. Cảm tưởng như đạo diễn quá chú trọng vào việc tạo nên các tình tiết hài hước mà vô tình khiến chi tiết cốt yếu này trở nên qua loa, sơ sài. Đỉnh điểm nhất là khi cả 3 người quay lưng với Emma cũng không làm người xem cảm thấy đồng cảm với cô hay đúng hơn là không có cảm xúc gì. Vậy nếu như đã nghiêng về phần hài hước nhiều hơn thì ít ra cũng phải tạo ra được những tình tiết khiến khán cảm thấy thích thú, nhưng ngay cả việc này, các nhà làm phim cũng thất bại luôn. Rất nhiều tình tiết mang tính hài hước nhưng lại rất dư thừa, một số chỉ đủ để khiến người xem cười mỉm, số còn lại thậm chí còn tạo ra sự khó chịu, ồn ào.

Cái dở chí mạng nhất của Happy Family đến từ việc nội dung có khá nhiều lổ hổng kết hợp với cách dẫn truyện còn lê thê, dễ gây mệt mỏi đặc biệt đối vối đối tượng khán giả chính là các bé. Nhân vật Baba Yaga xuất hiện với thân phận là một tù nhân của Dracula và chỉ được phóng thích khi đồng ý làm theo lời của hắn. Đây là một nhân vật khá thú vị vì có ảnh hưởng tương đối đáng kể trong câu truyện của gia đình Wishbone nên ít nhất cũng nên có một đoạn nhỏ kể về lý do vì sao bà ta bị nhốt. Kế đến vẫn là Baba Yaga khi không hiểu lý do vì sao gần như sau khi làm phép xong lại cho bà ta "bay" khắp nơi để làm gì? Hẳn đây là một tình tiết hài hước nhưng thật sự là nó không cần thiết hoặc cũng không nên lạm dụng quá.

Nhân vật Baba Yaga cần được khai thác nhiều hơn

Ngoài ra, chuyển biến tâm lí của Emma cũng bị đẩy đi quá nhanh. Giây phút cô nhận ra gia đình mới điều quan trọng nhất không để lại quá nhiều ấn tượng mặc dù đó là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Một bộ phim về tình cảm gia đình tuy hài hước nhưng vẫn cần có những phút sâu lắng nhất định. Chỉ trừ cảnh gia đình đoàn tụ ở gần cuối phim, còn lại gần như không có một cảnh nào khiến người xem xúc động cả. Từ đầu bài viết có nói, đối với bộ phim, các bé sẽ không hoàn toàn thấy được những cái hay lồng vào trong nó vì có nhiều tình tiết nhỏ chỉ người lớn mới có thể nhận ra.    

Bên cạnh những khuyết điểm trên, Happy Family vẫn có những điểm sáng nhất định. Những bài học về cuộc sống trong những bộ phim hoạt hình như thế này tất nhiên là phải có nhưng quan trọng nhất phải là cách truyền đạt đủ để cho gây ấn tượng với các bé. Và Happy Family đã làm được. 2 bài học về 2 vấn đề rất phổ biết trong đời sống về diện mạo và tình cảm gia đình được đem vào rất nhẹ nhàng, ngay lập tức có thể lĩnh hội được. Nét vẽ đẹp, đặc biệt là những bức tranh toàn cảnh về London hay Ai Cập nhìn rất chân thực. Âm thanh sống động cùng với những bản nhạc được lựa chọn rất phù hợp với từng hoàn cảnh trong phim. Mặc dù bộ phim còn nhiều thiếu sót nhưng người viết vẫn hy vọng các nhà sản xuất sẽ tiếp tục cho ra phần tiếp theo với những thay đổi để hoàn thiện hơn.

Bài viết liên quan