[Review] I Can Speak – Nhiều lỗ hổng nhưng vẫn có nét riêng

Moveek · 15:35 12/10/2017

I Can Speak với sự góp mặt của Na Moon-hee và Lee Je-hoon được ra mặt trong dịp lễ Chunseok của Hàn, đụng độ với bộ phim dã sử The Fortress (hay được biết đến với cái tên Nam Hán Sơn Thành), quy tụ một loạt tên tuổi đình đám. Thế nhưng, trái với suy nghĩ nhiều người rằng khi đụng độ với một bom tấn cỡ lớn như thế sẽ gây khó khăn cho bộ phim, nhưng thực tế chứng minh I Can Speak vẫn có lối đi riêng cho mình.

I Can Speak là câu chuyện về một cụ già có tên Na Ok-bong (thường được gọi là ngoại Ok-bong) muốn học tiếng Anh và cậu nhân viên nhà nước với trình tiếng anh siêu cấp giỏi. Cả hai là oan gia, sau đó vì ngoại Na nhìn thấy Min-jae bắn tiếng Anh nên tìm mọi cách thuyết phục cậu trở thành giáo viên của mình. Theo những bước chân của Min-jae, cuộc đời của bà Na cũng từ từ được lật mở.

Cùng điểm mặt đặt tên những điểm mạnh - yếu của I Can Speak để xem tại sao bộ phim lại hot như thế nhé.

Tôi chưa xem nhiều phim của đạo diễn Kim Hyun-seok nên không dám khẳng định bộ phim này ở mức nào trong số những bộ phim được đánh giá cao của ông, nhưng tôi dám khẳng định một điều rằng đây là một bộ phim mà nếu bạn biết về lịch sử hay văn hóa của Hàn mới có thể dễ dàng cảm nhận được cái hay của nó. Còn nếu bạn chỉ đơn giản là một người đi xem bình thường, bạn sẽ cảm thấy nữa sau của bộ phim nó lạc đề nghiêm trọng so với cái tựa được đặt khi ra rạp Việt Nam: Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ.

Khâu dựng phim làm cho câu chuyện có rất nhiều lỗ hỏng. Ví dụ như tại sao bà Ok-bong lại sợ hãi người đi cạnh Jung-shim. Tại sao bà lại vất vả đi học tiếng Anh lúc đầu trong khi bản thân bà cố gắng né tránh quá khứ, thậm chí là muốn chôn vùi luôn nó. Có một sự mâu thuẫn khá lớn ở đây.

Ẩn sau vỏ bọc học tiếng Anh là một đề tài về chính trị: những tội ác trong chiến tranh của người Nhật đối với người Hàn.

Có quá nhiều vấn đề được tung ra ở đầu phim nhưng biên kịch và khâu dựng phim lại trả lời rất sơ sài và thậm chí còn chẳng được trả lời cho những câu hỏi hay vấn đề sau đó. Những vấn đề đầu phim được gạt sang, nhường lối cho vấn đề chính trị bên trên với những chi tiết làm quá hết mức có thể.

Tôi đến rạp phim với tư tưởng đây là một bộ phim hài và những bí kíp học tiếng Anh dành cho mọi người để họ có thể áp dụng. Thế mà những điều tôi mong chờ lại không được nói nhiều. Nửa sau phim lái hẳn sang một chủ đề khác, tiếng Anh chỉ như một công cụ giúp cho bà cụ mà thôi.

Và rồi tâm lý nhân vật lại thay đổi khó lường. Tôi cũng xin nói sơ qua luôn: bà cụ lúc ở độ tuổi 13, 14 đã bị bắt đi làm gái mua vui cho lính Nhật. Tại đó, bà quen được Jung-shim – người mà hiện tại đang đấu tranh hết mức có thể để người Nhật thừa nhận sai lầm và xin lỗi. Jung-shim ra sức học tiếng Anh để tự mình nói chứ không muốn nhờ phiên dịch. Và sau khi biết người bạn của mình mắc bệnh chứng Alzheimer và gặp những người đang giúp bà Jung-shim thì bà thay đổi quyết định, chấp nhận đứng ra vạch trần quá khứ mà mình cố gắng chôn vùi.

Ngoài một vài tình tiết thừa thãi thì việc xây dựng nhân vật cũng mắc lỗi tương tự. Người em trai nơi đất Mỹ của bà Na chính là nhân vật như vậy. Thật sự diễn biến tâm lý của nhân vật này hơi khó hiểu và cảm thấy nhân vật này có hay không cũng không quan trọng lắm.  

Diễn xuất của hai diễn viên chính là điểm cứu rỗi cho cả một bộ phim. Na Moon-hee được xem là cây đa, cây đề của làng phim ảnh Hàn. Không phải ngẫu nhiên mà dân Hàn gọi bà là “người bà quốc dân”, mọi chuyện đều có lý do cả. Bà Na dễ dàng hóa thân vào vai một bà già khó tính, hay soi mói, xét nét, thích lo chuyện thiên hạ ở một khu chợ.

Còn Lee Je-hoon – người vốn được đánh giá cao sau bộ phim Park Yeol ra mắt hồi tháng hè vừa qua đã quay trở lại với dòng phim thương mại thị trường. Trong phim, anh đóng vai Lee Min-jae, một nhân viên công cụ cấp 9 với trình tiếng Anh siêu cấp. Tiền bối Na Moon-hee và hậu bối Lee Je-hoon đã có màn “so găng” đầy thuyết phục, khi họ tung hứng cùng nhau, hỗ trợ nhau trong diễn xuất.

Dàn diễn viên phụ rất đời thường. Từ cô bán thịt, thím bán tạp hóa đến tên ma cô đều xuất sắc hoàn thành vai diễn của mình.

Nhiều người bảo bộ phim này khai thác chủ đề gia đình nhưng tôi lại nghĩ nó nói về tình làng nghĩa xóm nhiều hơn. Dù rằng cũng có đề cập đến tình cảm gia đình giữa Min-jae và em trai nhưng rõ ràng câu chuyện bên lề này không được đào sâu hơn và cũng chẳng cần thiết phải đào sâu thêm nữa.

Sự quan tâm của bà già Ok-bong dành cho từng người trong khu chợ. Trong mắt của những con người bận rộn và lo kiếm kế mưu sinh đó, bà ấy là một người phiền phức, lắm chuyện. Trong mắt những vị công chức nhà nước bà ấy là người đáng sợ, nhưng khi mọi chuyện vỡ lỡ ra thì tất cả cũng chỉ vì một lý do rất hoang đường: bà ấy sợ cô đơn.

Phim Hàn chẳng bao giờ đơn giản. Ẩn sau sự việc đi học tiếng Anh của bà già Ok-bong là một chuyện khác – một câu chuyện về quá khứ đau lòng mà bà không muốn nhắc tới. Còn muốn biết là gì, bạn hãy cứ ra rạp nhé.

Kết

I Can Speak là một bộ phim mà chỉ khi bạn thật sự hiểu được văn hóa, lịch sử của người Hàn, bạn mới có thể hiểu rõ nó hay như thế nào. Còn nếu bạn chỉ đơn giản muốn xem một bộ phim bình thường mang tính chất giải trí hoặc hướng dẫn bạn các cách học tiếng Anh như thế nào cho đỉnh thì I Can Speak chưa thể làm bạn thỏa mãn được.

Thành viên: Catpis-

Xem thông tin phim Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ