[REVIEW] Mamma Mia: Yêu Lần Nữa - Cơn gió mát lành cho tâm hồn

Đánh giá · tinlethanhnhan · · 0 · 0

Mamma Mia: Yêu Lần Nữa mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn cực kỳ thoải mái.

Giữa những ngày hè oi ả ta cần được tưới mát tâm hồn, giữa những chiều mưa tầm tã ta cần được sưởi ấm cõi lòng, Mamma Mia: Yêu Lần Nữa (Mamma Mia! Here We Go Again) là làn gió biển mát lành cho trưa nóng nực cũng vừa là bếp lửa than hồng cho chiều mưa bớt u sầu. Những bài ca, điệu nhảy vẫn đưa say đắm từ sân khấu Broadway truyền đến cho từng khán giả tại rạp chiếu phim. Đã là người yêu âm nhạc, những điệu nhảy cùng những chuyện tình lãng mạn thì khó mà không yêu bộ phim này.

Sophie (Amanda Seyfried) đang dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho buổi ra mắt nhà hàng mơ ước của mẹ mình mang tên Bella Donna. Để rồi từ đây, từng ký ức về người mẹ được kể lại, đan xen cùng nỗi niềm của Sohpie về tình yêu, ước mơ, khát khao tuổi trẻ. Cuối cùng, cô nhận ra nơi đây không chỉ là nơi cô ra đời, là chốn lưu giữ tuổi thanh xuân của mẹ mình mà còn là tình yêu và thanh xuân của chính cô. Ở tại hòn đảo xinh đẹp và trang trại cô chưa từng rời xa này, gia đình được xum họp, cùng nhau chia ngọt xẻ bùi với những bài ca say mê bất tận.

Sợi dây liên kết câu chuyện trong phần này hiển nhiên là những năm tháng tuổi trẻ của Donna (Lily James). Bộ ba Donna, Tanya (Jessica Keenan Wynn) và Rosie (Alexa Davies) hừng hực sức sống tuổi 17 gắn bó thân thiết nhau từ thưở thiếu thời. Donna quyết định không ở lại sống cuộc đời nhàm chán mà lên đường đi tìm vùng đất xinh đẹp, một hành trình mà ban đầu cô không biết sẽ làm thay đổi số phận cuộc đời mình mãi mãi. Cô gặp được Harry (Hugh Skinner), Bill (Josh Dylan), cùng Sam (Jeremy Irvine) khi trên đường chu du đến Hy Lạp, vùng đất cô luôn ao ước được tới.

“Người đâu gặp gỡ làm chi,

Trăm năm biết có duyên gì hay không”

(Nguyễn Du)

Định mệnh đã đưa họ gặp nhau, để lưu lại kỷ niệm, yêu, nhớ, chia ly, giận hờn, và rồi tìm lại. Dẫu cả ba đều có một đoạn tình nhưng hẳn khán giả đã có câu trả lời ai là tình yêu đích thực trong lòng của Donna. Tình yêu cách trở nhưng ta không thấy sự bi lụy mà vẫn tràn đầy hy vọng và mấy chục năm xa cách vẫn không làm tình cảm họ phai nhạt đi.

Song song với tuyến thời gian quá khứ, cuộc sống hiện tại của các nhân vật cũng được phác họa tốt. Sophia không còn là cô bé ngây thơ ngày nào mà đã trưởng thành, mạnh mẽ quyết đoán giống mẹ ngày xưa. Sam (Pierce Brosnan) đã chọn ở lại trang trại này trong những năm tháng không còn trẻ, hoài niệm và tạo dựng khách sạn mà Donna từng mơ ước lúc còn trẻ. Hai người bạn tinh quái Tanya (Christine Baranski), Rosie (Julie Walters) vẫn mang lại những khoảnh khắc hài hước, ngập tràn năng lượng hệt như lúc còn trẻ, thông qua hai người dì này Sophia như được thấy lại mẹ mình. Bill (Stellan Skarsgård) cùng Harry (Colin Firth) nhận ra đâu là thứ quan trọng nhất cuộc đời – con gái của họ – bỏ lại hết đằng sau công danh, sự nghiệp họ tìm về nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của thời trai trẻ.

Bắt nguồn từ sân khấu kịch kèm vũ đạo ca hát nên bộ phim vẫn giữ đúng những nét đặc trưng của nguyên gốc nhạc kịch Broadway. Thông qua những màn ca múa, câu chuyện tâm tình cảm xúc được kể. Nói theo cách dễ hiểu nó là một dạng gần gần giống “cải lương” hay “tuồng chèo” phiên bản của phương Tây. Chính vì thế, đừng ngạc nhiên khi thấy những cảm xúc hay tâm tư của các nhân vật được thể hiện một cách trực tiếp trong phim. Thông điệp đơn giản, tiết tấu nhịp điệu phim nhanh, mỗi cảnh xếp đặt như một sân khấu nhạc kịch khổng lồ, nó làm khán giả Âu Mỹ vốn quen thuộc với thể loại nhạc kịch rất dễ theo dõi. Phía ngược lại, phần đông những khán giả ở châu Á (trừ khán giả Ấn Độ) sẽ không quen với thiết kế “ảo diệu” mang hơi hướm cảnh trí trên sân khấu kịch cùng những bài ca, vũ điệu liên hồi. Nhưng khi đã làm quen thì không thể nào cưỡng lại nhịp chân cùng, lẩm nhẩm theo lời những bài hát quen thuộc rộn ràng.

Sau nhiều phàn nàn về khả năng ca hát hơi tệ của dàn diễn viên trong phần 1 thì có vẻ các nhà sản xuất phim này đã lắng nghe và chuẩn bị rất tốt cho phần trình diễn. Trừ Pierce Brosnan rõ ràng là không có khiếu ca hát thì các diễn viên trẻ có màn thể hiện rất tốt, đặc biệt là Lily James. Tiêu điểm của bộ phim ca nhạc này đã bị nữ danh ca Cher chiếm hết rồi, dẫu đã cao tuổi nhưng bà vẫn chứng tỏ “gừng càng già càng cay”, những bản tình ca vẫn da diết và khiến nửa cuối phim thật sự cao trào. Meryl Streep dẫu không phải người có giọng ca nổi trội vẫn hòa nhịp rất ổn để góp phần kết lại bộ phim nhạc kịch đầy màu sắc, tươi mới và lãng mạn.

Giữa những bộ phim nặng nề hay hành động nhàm chán thì Mamma Mia: Yêu Lần Nữa sẽ giúp tâm trạng ta cân bằng lại, gột sạch những lo lắng đời thường để cùng hòa vào từng phút giây đẹp đẽ để yêu đời, yêu người và yêu mình hơn. Sứ mạng của nghệ thuật ngẫm kỹ chỉ cần có thế mà thôi.

Bài viết liên quan